Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đụng Phải Bạo Quân

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chúng ta từ cửa sau đi ra, men theo bờ sông đến tận cùng, nhìn thấy một cối xay bỏ hoang, xuyên qua cối xay có một con đường nhỏ ẩn khuất.

Đây là điều lão già đã nói với ta, ta nghĩ ông ấy chắc đã biết thân phận của ta, nhưng ông ấy không tố giác ta mà chọn giúp đỡ ta.

Khi hoàng hôn buông xuống, phía sau truyền đến từng đợt tiếng chó sủa liên hồi, từng đốm lửa bùng lên. Người nhà họ Chu đuổi tới rồi.

Chúng ta vội vàng trốn vào bụi lau sậy ven sông.

Một lát sau, khói mù mịt bao phủ xung quanh, một luồng hơi nóng ép đến gần ta.

Ta chợt nhận ra, bọn họ đang phóng hỏa đốt rừng.

Ta cắn răng, dắt Tiêu Ninh từ từ chìm xuống dòng sông lạnh giá.

Xuyên qua những đám rong rêu đung đưa, ta nhìn thấy những kẻ áo đen cầm đuốc trên bờ, bọn chúng là tử sĩ được Chu phủ nuôi dưỡng, chuyên xử lý những chuyện không thể lộ ra ánh sáng.

Khi không khí trong phổi sắp cạn kiệt, mặt nước đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Có người ngã ngựa rơi xuống nước, m.á.u tươi ngay lập tức nhuộm đỏ một vùng nước.

Ta nhân cơ hội kéo Tiêu Ninh lặn sang bờ đối diện, vừa bò lên bờ đã nghe thấy tiếng kim loại xé gió.

Một mũi tên trúng thẳng vào vai trái ta, vết thương chưa lành hẳn lập tức bung ra, m.á.u tươi rỉ ra ngoài.

“Tìm thấy ngươi rồi.” Giọng nói âm u vang lên từ trên đầu ta.

Ta ngẩng đầu nhìn thấy mũi nỏ phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, đang chĩa thẳng vào sau lưng Tiêu Ninh.

“Thẩm Liên Thanh, dù có người âm thầm giúp đỡ ngươi, ngươi cũng không thoát được đâu.” Tên áo đen lạnh lùng nói.

Ta vớ một nắm đá ném mạnh về phía đối diện, lợi dụng lúc đối phương bị phân tán sự chú ý, ta ôm Tiêu Ninh chạy.

Phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ: “Bắn tên!”

Đúng lúc này, từng mũi tên bay vụt qua trước mắt ta, những kẻ áo đen lần lượt ngã xuống đất, cổ họng mỗi người đều cắm một mũi tên Huyền Thiết.

“Huyền Giáp Vệ làm việc, người không liên quan tránh ra.”

Dưới ánh trăng, hàng chục kỵ sĩ áo đen xuất hiện như ma quỷ, người dẫn đầu đeo mặt nạ thú bằng đồng xanh, cây cung dài trong tay vẫn đang kêu vù vù.

Là Tiêu Thác Uyên.

Ta còn chưa kịp vui mừng vì thoát c.h.ế.t trong gang tấc, thì đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cổ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-phai-bao-quan/chuong-3.html.]

Người đeo mặt nạ thú không biết từ lúc nào đã ở ngay trước mặt, thanh kiếm dài dính m.á.u kề vào yết hầu ta: “Tất cả những kẻ gây tổn thương cho A Ninh đều phải chết.”

Ta mở miệng định giải thích, nhưng cổ họng lại đột nhiên trào lên một vị tanh ngọt.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Vừa thoát khỏi miệng cọp, lại sa vào hang sói, đúng là trời muốn diệt ta mà.

Mũi kiếm lại càng đ.â.m sâu thêm một phân, m.á.u ấm nóng chảy dọc theo xương quai xanh thấm vào cổ áo.

Khi thanh kiếm sắp cứa đứt cổ ta, ta theo bản năng che mắt Tiêu Ninh lại.

Không ngờ, Tiêu Ninh đang run rẩy vì lạnh trong lòng ta đột nhiên phát ra tiếng rên ư ử như thú nhỏ, rồi lao tới ôm chặt lấy đùi Tiêu Thác Uyên.

“Không… giết… tỷ tỷ.” Mỗi chữ như được moi ra từ m.á.u thịt, mang theo mùi m.á.u tanh.

Cố gắng phát ra tiếng khiến dây thanh quản bị xé rách, m.á.u trào ra từ khóe miệng nàng.

Đồng tử Tiêu Thác Uyên co rút, trên khuôn mặt vốn trầm tĩnh lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Mũi kiếm của Tiêu Thác Uyên khẽ run lên, rồi từ từ hạ xuống.

Hắn cúi người bế Tiêu Ninh lên, động tác nhẹ nhàng, như nâng niu một báu vật dễ vỡ, nhưng Tiêu Ninh lại rụt rè trong vòng tay hắn.

Phản ứng này khiến lòng ta se lại, Tiêu Ninh sợ hắn, sợ người thân nhất của nàng, chính là ca ca ruột của nàng ấy.

Tiêu Thác Uyên rõ ràng cũng nhận ra điều đó, ánh mắt sau chiếc mặt nạ thú đồng xanh bỗng trở nên sắc bén.

Hắn đột nhiên đưa tay siết chặt cổ tay ta, chất vấn: “Ngươi đã cho nàng uống thứ thuốc mê hồn gì?”

Ta đau đến hít một hơi khí lạnh, nhưng vẫn cố gắng đối mặt với hắn: “Ta không làm gì cả, ngược lại là ngươi…”

Lời chưa nói dứt, Tiêu Ninh đột nhiên cắn vào cổ tay Tiêu Thác Uyên, tiếng rên ư ử như thú nhỏ mang theo vẻ quyết tuyệt.

Không khí lập tức ngưng đọng.

Tiêu Thác Uyên từ từ buông ta ra, cúi đầu nhìn vết răng trên cổ tay, biểu cảm dưới mặt nạ mờ mịt không rõ.

Các Huyền Giáp Vệ đồng loạt đặt tay lên chuôi đao, chỉ chờ một lệnh.

“Mang về.” Cuối cùng hắn chỉ thốt ra ba chữ đó.

Ta bị nhét thô bạo vào xe ngựa, còn Tiêu Ninh thì được Tiêu Thác Uyên đích thân ôm trong lòng.

Ta thấy nàng cứng đờ tựa vào n.g.ự.c hắn, ánh mắt lại luôn dõi theo ta, như người sắp c.h.ế.t đuối vớ được cọng rơm cuối cùng.

Xe ngựa chạy vào một phủ đệ uy nghiêm, ta bị nhốt vào một gian sương phòng, bên ngoài cửa có hai tên Huyền Giáp Vệ đứng gác, rãnh m.á.u trên vỏ đao dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đụng Phải Bạo Quân
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...