Trở lại trong nhà, Tiêu Ninh co rúm trong góc giường.
Ta nhẹ nhàng ôm nàng: “A Ninh, ca ca muội không biết điểm tâm có độc đâu.”
Tiêu Ninh viết vào lòng bàn tay ta: “Thật sao?”
“Đợi mà xem, ca ca muội sẽ cho muội một lời giải thích.” Ta nói.
Ba ngày sau, cuối cùng Tiêu Hồng Minh cũng xuất hiện.
Vị thúc phụ này có dáng vẻ nhã nhặn, lời nói tràn đầy vẻ quan tâm: “A Ninh gần đây có khỏe không? Đều tại thúc phụ bận rộn chính sự, đã sơ suất với cháu.”
Ta bưng trà bánh lên, cố ý đặt một đĩa bánh hạnh nhân trước mặt Tiêu Ninh.
Nàng vừa định cầm, Tiêu Hồng Minh đột nhiên ho khan một tiếng: “A Ninh, tỳ vị cháu yếu, ít ăn đồ ngọt thôi.”
Tiêu Thác Uyên nheo mắt: “Thúc phụ đúng là quan tâm A Ninh.”
“Con cháu trong nhà, tự nhiên đau lòng.” Tiêu Hồng Minh cười, vươn tay muốn sờ đầu Tiêu Ninh, nhưng bị nàng tránh đi.
Sắc mặt ông ta cứng lại, rồi chuyển sang lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm nói: “Xem thúc phụ mang gì cho cháu này?”
Trong hộp là một chiếc khóa vàng nạm hồng ngọc.
Tiêu Thác Uyên lập tức nổi giận, trường kiếm chĩa thẳng vào yết hầu Tiêu Hồng Minh: “Đồ của Chu gia, sao lại ở trong tay ngươi?”
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Tiêu Hồng Minh không hề biết trong hộp gấm lại là thứ này, bởi vì đây là một cái bẫy do Tiêu Thác Uyên sắp đặt cho ông ta, chẳng qua là để có một lý do chính đáng để g.i.ế.c ông ta mà thôi.
“Cái này, cái này là đồ giả.” Tiêu Hồng Minh hoảng loạn lùi lại, lắp bắp nói.
“Thật sao? Vậy thì người thợ thủ công này chắc chắn là người trong phủ, nếu không sao ngay cả dấu ấn này cũng làm y hệt được.” Ta cầm chiếc khóa vàng lên, chỉ vào dấu ấn rất nhỏ của Chu gia ở mặt trong nói.
Tiêu Hồng Minh đột nhiên vung tay rắc ra một nắm bột phấn, nhân lúc hỗn loạn lật cửa sổ bỏ trốn.
“Đuổi theo!” Tiêu Thác Uyên gầm lên.
Đêm đó, Tiêu Thác Uyên đứng giữa sân, vai phủ đầy tuyết, giống như một bức tượng băng.
Ta đưa áo choàng cho hắn, hắn lại không từ chối.
“Mẫu thân trước khi mất đã dặn ta phải bảo vệ tốt A Ninh, vậy mà ngay cả việc ngày ngày muội mấy phải chịu ngược đãi mà ta cũng không hề hay biết.” Tiêu Thác Uyên tự trách mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-phai-bao-quan/chuong-6.html.]
Xa xa truyền đến tiếng tiêu, là A Ninh đang thổi khúc nhạc ta dạy nàng. Âm điệu non nớt, nhưng lại tràn đầy sức sống.
Ta khẽ nói: “Đại nhân có biết vì sao A Ninh tin ta không? Bởi vì trên đường chạy trốn, chỉ cần có nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của ta là che mắt muội ấy, không để muội ấy nhìn thấy m.á.u tanh.”
“A Ninh không sợ máu, muội ấy sợ sự cuồng nhiệt trong mắt ngài khi ngài g.i.ế.c người. Muội ấy sợ có một ngày, ánh mắt đó sẽ rơi xuống người muội ấy.” Ta tiếp tục nói.
Tiêu Thác Uyên không nói gì, chỉ cúi đầu nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, thị nữ nói Tiêu Thác Uyên say gục trong rừng mai.
Khi chúng ta đến nơi, hắn đang ôm chặt một con búp bê vải bạc màu, những mũi kim khâu xiêu vẹo, thêu bốn chữ “Ca ca bình an”, đó là do Tiêu Ninh tự tay may khi muội ấy năm tuổi.
Tiêu Ninh khóc.
Muội ấy chạy đến, bao năm qua, đây là lần đầu tiên muội ấy chủ động ôm lấy ca ca mình.
Tiêu Thác Uyên cứng đờ một lát, vùi mặt vào bờ vai gầy guộc của muội muội, vai hắn run rẩy dữ dội.
Tuyết rơi không tiếng động, che lấp đi giọt lệ anh hùng.
Ngày hai mươi ba tháng chạp, khi Tiêu Hồng Minh bị Huyền Giáp Vệ áp giải lên pháp trường, vẫn còn gào thét: “Tiêu Thác Uyên tàn bạo bất nhân, ta đây là thay trời hành đạo!”
Tiêu Thác Uyên đích thân giám sát việc hành hình.
Khi năm con ngựa được buộc vào tứ chi và đầu của kẻ phản bội, Tiêu Ninh đột nhiên xuất hiện.
“A Ninh về đi, chỗ này dơ bẩn.” Tiêu Thác Uyên dịu dàng nói.
Tiêu Ninh lắc đầu, đi đến bên cạnh ca ca, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn.
Tiêu Ninh đối mặt với Tiêu Hồng Minh, chậm rãi nhưng rõ ràng cất tiếng: “Thúc… phụ… đáng… chết.”
Mắt Tiêu Thác Uyên đỏ hoe, ấn đầu muội muội vào ngực, không cho muội ấy nhìn cảnh hành hình.
Trên đường về phủ, Tiêu Ninh luôn nắm chặt ống tay áo ta.
Đi ngang qua tiệm kẹo, Tiêu Thác Uyên đột nhiên dừng lại, đích thân chọn một xiên kẹo hồ lô đưa cho muội ấy.
“Khi muội năm tuổi thích ăn cái này nhất. Sau này, ta tưởng muội không thích nữa.” Giọng điệu Tiêu Thác Uyên hơi gượng gạo.
Tiêu Ninh nhận lấy kẹo hồ lô, kiễng chân đưa viên sơn trà đầu tiên đến bên miệng ca ca.
Tiêu Thác Uyên sững sờ, do dự cúi xuống cắn một miếng, chua đến nhăn mày, nhưng lại cười.
--------------------------------------------------