Mẹ tôi tái giá, chọn mang theo đứa em gái song sinh của tôi, bỏ rơi tôi không chút do dự.
Bao năm trôi qua, bà chẳng hỏi han, bỏ mặc tôi không ngó ngàng.
Đến khi tôi thành công vang dội, bà ta lại ngoi lên, réo tên chửi tôi là đứa con bất hiếu trên kênh video cá nhân.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Lòng tôi chẳng chút xi nhê, thậm chí còn thấy hơi buồn cười: “Bà Tần này, cơm có thể ăn bậy, chứ lời không thể nói bừa nhé!”
1
Năm tôi tám tuổi, bố tôi gặp tai nạn ở công trường, ngã từ trên cao xuống, chưa kịp đưa đến bệnh viện thì đã không qua khỏi.
Không lâu sau, mẹ tôi lấy sạch số tiền tuất công trường đền cho bố tôi rồi tái giá với người khác.
Lúc đi, bà ký vào tờ giấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng tôi và đồng ý cho người khác nhận nuôi tôi, rồi lạnh lùng đẩy tôi về phía bà nội đang sống ở vùng quê: “Mẹ ơi, con đưa Tô Mân đi, còn Tô Mạt giao lại cho mẹ. Nếu mẹ cũng không chăm nổi nó thì cứ cho đại ai đó nhận nuôi đi. Con sẽ dốc sức vun vén cho Tô Mân, sau này có nó phụng dưỡng tuổi già, lo ma chay cho con là đủ rồi.”
Nói xong, bà một tay xách vali, một tay dắt em gái tôi, đi thẳng ra cửa không một lần ngoảnh lại.
Vừa mới mất bố, giờ đến mẹ cũng sắp không còn.
Lúc ấy, tôi như người c.h.ế.t đuối vớ được cọc, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa chạy theo sau gọi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con mà…”
Mẹ tôi đã mở cửa xe taxi, thấy tôi cứ bám riết theo sau, tiếng gọi “mẹ ơi, mẹ ơi” không ngớt, bà cũng có chút động lòng.
Mẹ tôi chưa kịp nói gì, con em gái có khuôn mặt giống tôi y đúc đã kéo tay mẹ, sụt sùi nói: “Mẹ ơi, hay là để con ở lại đi. Chị học dốt thế, bà nội lại không có học thức, chị mà ở với bà thì đời này coi như toang. Con học giỏi hơn, có khi còn khá hơn… Hu hu… Mẹ ơi, thực ra con cũng không muốn xa mẹ đâu…”
Nó vừa dứt lời, chút do dự còn sót lại trong lòng mẹ tôi liền tan biến sạch. Bà dứt khoát kéo em tôi lên xe taxi: “Tô Mạt, sau này cứ coi như mày không có người mẹ này đi. Bảo bà nội tìm cho mày bố mẹ mới mà sống cho tốt.”
Đúng rồi, em gái tôi từ nhỏ đã giỏi dẻo miệng, rất biết lấy lùi làm tiến để lấy lòng mẹ.
Còn tôi, đứa con gái lớn học hành làng nhàng trong mắt mẹ, tương lai mờ mịt. Dù có bị đem cho như một con thú cưng nhỏ, mẹ cũng chẳng thấy tiếc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gao-nep-gao-te/chuong-1.html.]
Chọn em gái, bỏ rơi tôi, đối với mẹ mà nói, đó mới là một “khoản đầu tư” thành công nhất trước mắt.
Xe bắt đầu chạy, tôi thấy em gái kéo cửa kính xuống, vừa vẫy tay với tôi, vừa làm bộ mặt ngây thơ vô tội: “Mẹ không nỡ xa con, con cũng không nỡ xa mẹ. Chị ơi, em đành có lỗi với chị vậy.”
Tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, nhìn chiếc taxi cứ thế xa dần rồi mất hút.
Lúc đó, tôi đã mong chiếc xe quay đầu lại biết bao. Mong mẹ sẽ ôm tôi, nói với tôi rằng thực ra mẹ cũng hết cách, mẹ cũng muốn đưa tôi đi… Dù chỉ là lừa tôi một chút thôi cũng được mà?
Thế nhưng, chẳng có gì cả…
Chiếc xe không quay lại, mẹ tôi cũng chẳng hề ngoái đầu.
Mãi đến khi trời tối hẳn, tôi mới thất thểu lê bước về nhà bà nội.
Ngay tối hôm đó, tôi lên cơn sốt nhẹ, miệng cứ mê sảng gọi “mẹ ơi”.
Bà nội lo sốt vó, lấy điện thoại gọi cho mẹ tôi, nhưng số máy của mẹ đã thành thuê bao không liên lạc được.
Bà nội hết cách, đành ôm tôi, dùng khăn ấm không ngừng lau người cho tôi, thỉnh thoảng lại đút cho tôi chút nước ấm.
Bà nội thức trắng đêm, mãi đến rạng sáng, tôi mới dần hạ sốt.
Nhìn bà nội vất vả cả đêm vì mình, tôi sụt sịt mũi, lòng trĩu nặng: “Bà ơi, có phải cháu đúng là đồ sao chổi không, nên mẹ mới không thương cháu, thà chọn em chứ không chọn cháu…”
Bà nội dịu dàng xoa đầu tôi, an ủi: “Con bé ngốc này, không phải thế đâu, là do mẹ con mắt nhìn người không tốt thôi.”
Mắt tôi đỏ hoe, dè dặt hỏi: “Bà ơi, bà có… cho người khác nuôi cháu không?”
Trời mới biết, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, lòng tôi đã trải qua một trận hỗn loạn đến mức nào.
.....
--------------------------------------------------