Lâm Hạ gửi cho tôi mấy tài khoản của các Vlogger nổi tiếng, bảo tôi nghiên cứu kỹ video của họ.
Tôi phát hiện ra hầu hết các video dạng này đều có kịch bản, một số video ngắn có nét đặc sắc, gần gũi với cuộc sống đời thường, gia đình thì rất được người hâm mộ yêu thích.
Lâm Hạ lập một kênh video; tôi, Lâm Hạ và bà nội là diễn viên chính.
Đồng thời, tôi còn phụ trách lên ý tưởng nội dung.
Kênh video về vũ đạo và cuộc sống thường ngày của một bà cụ 60 tuổi cùng hai cô cháu gái 18 tuổi bắt đầu được đăng tải đều đặn và ngày càng khởi sắc, lượng người theo dõi tăng lên một chút mỗi ngày.
Một tháng sau, tôi được một trường đại học trọng điểm ở địa phương nhận vào học.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, video của tôi và Lâm Hạ bỗng dưng nổi như cồn trên một nền tảng mạng xã hội, lượng người theo dõi tăng vọt.
Đơn đặt hàng quảng cáo ồ ạt kéo đến.
Mấy ngày liền, chỉ cần mở ứng dụng đó lên là có thể lướt thấy kênh của chúng tôi.
Ngay cả mấy đứa bạn học lần trước ở buổi họp lớp khuyên tôi tránh xa Lâm Hạ, mấy ngày đó cũng gọi điện cho tôi và Lâm Hạ đến cháy máy, muốn xin một vai diễn khách mời trong video của chúng tôi.
Lâm Hạ chẳng thèm để ý đến họ, chặn hết số điện thoại của họ.
Sau khi khai giảng, tôi hơi bận không xuể, nên cùng Lâm Hạ thành lập một nhóm nhỏ làm video ngắn, mở một studio.
Chúng tôi thuê người chuyên quay phim và dựng hậu kỳ, nhưng phần lên ý tưởng nội dung vẫn do tôi kiểm soát.
Một kênh video không đủ, chúng tôi lại mở thêm kênh thứ hai.
Nói không ngoa, khoảng thời gian đó, chúng tôi đếm tiền mỏi cả tay.
Cho đến khi một vị khách không mời mà đến xuất hiện – mẹ tôi dẫn theo cô em gái song sinh của tôi đến nhà.
Vừa thấy tôi, mẹ đã đon đả chạy tới: "Mạt Nhi, không ngờ con bây giờ lại giỏi giang thế này, mẹ thấy kênh video của các con rồi, nổi tiếng trên mạng lắm…"
Vì lịch sự và phép tắc tối thiểu, tôi không từ chối cho họ vào nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gao-nep-gao-te/chuong-6.html.]
"Chị, mẹ nói chuyện với chị đó, sao chị không nói gì thế?" Thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, Tô Mân bĩu môi trách móc.
"Hai người vào thẳng vấn đề đi." Tôi không muốn nhiều lời với họ.
"Mạt Nhi, con bây giờ kiếm được nhiều tiền như vậy, không thể chỉ nghĩ đến tiêu một mình được. Mẹ và em gái cũng là người thân của con, con phải để mẹ và em cũng được hưởng ké chút chứ." Khóe miệng mẹ tôi cố nặn ra một nụ cười.
"Đúng đó chị, em cũng đỗ đại học rồi. Mẹ và chú ấy ly hôn mấy năm nay rồi, kinh tế cũng không dư dả gì, chị chu cấp cho em một ít đi?" Tô Mân phụ họa.
"Chu cấp bao nhiêu?" Tôi thờ ơ hỏi.
Tô Mân và mẹ tôi nhìn nhau, trong mắt cả hai lộ rõ vẻ tính toán: "Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, trước mắt cứ đưa năm mươi vạn đã."
Tôi tức đến bật cười. Một cô gái ăn mặc xinh đẹp như vậy, sao có thể nói ra những lời mặt dày vô liêm sỉ đến thế chứ?
7
Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản bác, Lâm Hạ từ phía sau đã vớ lấy cây chổi, quét mạnh ra ngoài những hạt bụi không hề tồn tại.
"Tránh ra nào, tớ quét nhà, ở đây có mùi gì thế này, bẩn quá đi mất…" Lâm Hạ bề ngoài thì giả vờ quét bụi, nhưng thực chất là không chút khách khí mà "quét" cả hai người ra khỏi cửa.
Mẹ tôi và Tô Mân bị nhốt ở ngoài cửa, bị một phen bẽ mặt, đương nhiên không chịu bỏ qua.
"Chị, chị không thể vô lương tâm như vậy! Dù sao đi nữa, chị cũng là do mẹ sinh ra, chị đối xử với mẹ như vậy là bất hiếu!" Tô Mân đập cửa rầm rầm, la lối ở bên ngoài.
"Cái gọi là có lương tâm của em, là coi chị như cái máy ATM hả? Năm mươi vạn, em cũng nói ra được à? Em hiếu thảo như vậy, sao em không lấy năm mươi vạn ra mà hiếu kính mẹ em đi?" Tôi thật sự không nhịn được muốn chửi xối xả vào mặt nó.
"Tô Mạt, cái kênh video của mày đó, tao cho người tính rồi, doanh thu quảng cáo của mày thừa sức vượt qua năm mươi vạn, tao còn chưa đòi mày nhiều hơn đâu đấy!" Mẹ tôi hét lên từ ngoài cửa.
"Đúng đó, chị kiếm được nhiều tiền như thế, có năm mươi vạn cỏn con mà cũng không cho! Chị, chị cũng keo kiệt quá rồi đó."
Hai mẹ con họ kẻ tung người hứng ở bên ngoài xỉa xói tôi.
Tôi chẳng buồn để ý đến họ, họ lại càng được đà lấn tới, đứng ngoài cửa chửi rủa không ngớt, nào là chửi tôi là đứa con bất hiếu, đồ lòng lang dạ sói...
Dù tôi sớm đã không còn quan tâm đến cái gọi là tình mẹ con hay tình chị em nữa, nhưng những lời khó nghe như vậy lọt vào tai vẫn đủ khiến tim đau nhói.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
--------------------------------------------------