Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẠO NẾP GẠO TẺ

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẹ tôi thấy vậy chắc càng tức hơn, dùng sức ấn vai tôi, bắt tôi quỳ xuống ván giặt.

Sức của một đứa trẻ, trước người lớn, yếu ớt vô cùng.

“Tao chưa cho đứng dậy thì không được đứng. Tô Mân, mày trông chị mày cho tao.” Dứt lời, mẹ tôi bỏ đi một mạch.

Tô Mân hả hê nhún vai, nói với theo bóng lưng mẹ: “Mẹ ơi, con sẽ khuyên chị thêm, chị ấy biết lỗi rồi mà…”

Đêm đó, tôi thật sự đã quỳ trên nền đất, quỳ suốt cả đêm.

Những ký ức tương tự như vậy, còn rất nhiều.

Ví dụ như chuyện chia táo, lần nào Tô Mân cũng tỏ vẻ hào phóng nhường quả táo to ngon hơn cho tôi, còn mình thì chọn quả nhỏ.

Mẹ tôi thấy thế, lần nào cũng khen Tô Mân hiểu chuyện, rộng rãi, nhưng kết cục cuối cùng thường là quả táo to thuộc về Tô Mân, còn quả nhỏ thì của tôi.

Mấy mánh khóe vặt vãnh này, không phải tôi không biết, chỉ là tôi khinh thường không thèm làm.

Có lẽ nếu ngày đó tôi học theo Tô Mân, giả tạo “trà xanh” một chút, mẹ cũng sẽ cưng chiều tôi hơn.

Nhưng đó là mẹ ruột của tôi mà, ngay cả trước mặt mẹ ruột cũng phải giả tạo mới mong sống tốt hơn sao? Thứ tình thương như vậy, không có cũng chẳng sao.

Năm mười sáu tuổi, tôi đỗ vào trường chuyên trên thành phố với thành tích xuất sắc, bà nội cũng theo tôi từ quê lên thành phố ở.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi vui sướng ôm chầm lấy bà: “Bà ơi, giờ cháu học trường chuyên rồi, sau này cháu thi đỗ đại học, cháu có thể tự kiếm tiền, lúc đó bà cứ ở nhà hưởng phúc với cháu nhé.”

Bà nội nghe vậy, cười không khép được miệng.

Tôi cứ ngỡ cuộc sống của chúng tôi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng có lẽ ông trời lại thích trêu ngươi tôi, cứ vào những lúc cuộc đời tôi đang êm đềm thuận lợi, ông lại thích ném cho tôi vài cú sốc bất ngờ.

Trên đường đi làm giúp việc cho chủ nhà ở thành phố, bà nội bị một chiếc xe máy tông phải, nứt xương cột sống nghiêm trọng, người đã được đưa vào bệnh viện.

Nhà chúng tôi không có người lớn nào khác, bà nội chỉ có tôi, và tôi cũng chỉ có bà nội.

Lúc cô giáo đến báo tin, tôi vẫn đang trong giờ tự học buổi tối. Tôi bịt miệng chạy ra khỏi lớp, đến khi ra khỏi cổng trường mới dám bật khóc nức nở, rồi cắm đầu cắm cổ chạy như điên đến bệnh viện.

Lúc đó tôi sợ lắm, sợ tai nạn của bố hồi nhỏ sẽ lại tái diễn trong đời mình. Tôi sợ lắm, sợ ông trời sau khi cướp mất bố tôi, giờ lại muốn cướp đi cả bà nội của tôi nữa…

Khi tôi đến bệnh viện, mới biết tài xế xe máy gây tai nạn cho bà nội đã bỏ trốn. Thời đó, camera giám sát trên đường không nhiều, chẳng hề quay được mặt tài xế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gao-nep-gao-te/chuong-3.html.]

Chủ nhà nơi bà nội tôi làm việc, biết bà phải phẫu thuật, cũng không muốn chịu trách nhiệm, dúi cho bà hai trăm tệ rồi đi mất.

“Mạt Nhi, bà không sao, con đi gọi xe đi, mình về nhà, bà không cần mổ đâu.” Bà nội yếu ớt nằm trên giường bệnh, cố gượng cười.

Nước mắt tôi lã chã rơi, tôi lắc đầu quầy quậy.

Thật ra tôi biết rõ, bao năm nay nhà mình túng thiếu đến mức nào. Lương giúp việc của bà chỉ vừa đủ đóng học phí và sinh hoạt phí cho tôi.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Từ quê chuyển lên thành phố đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của bà.

Hai vạn tệ tiền phẫu thuật, đối với nhà người ta có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng với tôi lúc đó, nó như một gánh nặng ngàn cân.

Tôi cũng không nhớ nổi, tối hôm đó, mình đã lạy lục bao nhiêu người, bao nhiêu lần.

Tôi tìm gặp hết y tá, bác sĩ, thậm chí cả viện trưởng bệnh viện, van xin họ châm chước, phẫu thuật cho bà tôi trước.

4

Bệnh viện không phải tổ chức từ thiện, viện trưởng chỉ đồng ý cho bà tôi điều trị bảo tồn bằng thuốc trước, rồi bảo tôi mau về nhà xoay tiền.

Cũng lần này, tôi đã gặp lại người mẹ xa cách đã lâu của mình.

Tôi gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, cuối cùng mới xin được số điện thoại và địa chỉ của mẹ từ một người dì có quan hệ khá tốt với bà.

Nực cười thật, con gái ruột muốn tìm mẹ mình mà lại phải đi hỏi han người ngoài.

Tôi gọi cho mẹ, máy vừa kết nối, tôi mới nói mình là Tô Mạt thì đầu dây bên kia đã dập máy.

Bà ấy ghét tôi đến mức nào chứ? Chắc là biết tôi tìm thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp rồi.

Nếu không phải vì bà nội, tôi cũng chẳng muốn tìm bà ta, nhưng lúc này, tôi thật sự đã hết cách.

Tôi bắt xe khách đường dài đi ngay trong đêm, sáng sớm hôm sau thì đến được địa chỉ hiện tại của mẹ.

Lúc gõ cửa, người ra mở là Tô Mân.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẠO NẾP GẠO TẺ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...