Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gió Ngừng Rồi

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6.

Tiếc rằng, nàng ta lại chưa ch*t.

Rõ ràng ta đã dồn hết sức lực, đem chiếc trâm kia đ.â.m thẳng vào tim nàng, vậy mà cuối cùng vẫn lệch đi nửa phân, lại bị tên lang trung kia cứu sống.

Ta nhìn đôi tay dính đầy m@u, trong lòng không khỏi tiếc nuối.

Giá như có một con d@o găm trong tay, ta nhất định có thể lấy được mạng nàng.

“Cô nương, sao lại nông nổi như thế?”

Tiểu Đào đắp áo choàng lên người ta, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lại nhịn xuống, chỉ khẽ thở dài, trong mắt lộ ra vài phần trách giận.

“Đúng là có chút nông nổi.”

Ta thản nhiên đáp: “Lẽ ra nên nghĩ cách tìm được một con d@o hoặc ít nhất là một lưỡi kéo. Dù sao cũng tốt hơn một cây trâm. Không thể khiến nàng ta ch*t tại chỗ, là ta sơ suất rồi.”

Ta nói rất nghiêm túc, sau đó khẽ nâng mớ rơm rạ sau lưng cao hơn một chút, tựa vào mới thấy dễ chịu hơn.

Dù gì thì cũng là giữa ban ngày ban mặt, ngay trước mắt bao người mà đ.â.m ch*t nàng ta.

Dù Chu Chỉ có muốn bảo vệ ta, thì cũng phải cho phủ Thừa tướng một lời giải thích.

 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 

Hiện tại chỉ nhốt ta trong nhà chứa củi, e là bởi lời hứa khi xưa hắn đã trao. Nếu không phải vậy, chắc đã sớm đưa d@o cho ta tự kết liễu.

“Cô nương!”

Tiểu Đào bỗng cao giọng, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, vô cùng lo lắng.

“Ta biết cô hận Bùi Tương, hận cả phủ Thừa tướng. Nhưng có muôn vàn cách báo thù, có thể khiến nàng ta mất đi người thân yêu, cũng có thể khiến nàng ta mất hết tất cả. Chỉ là ta không ngờ... cô thật sự muốn gi*t nàng ngay tại chỗ.”

Ta khẽ nhún vai, cười như bất đắc dĩ.

“Ta vốn không phải kẻ thông minh. Những thứ như khiến nàng ta mất tất cả, đau khổ đến tột cùng… đối với ta mà nói, quá khó. Chỉ cần sơ sẩy, không những không báo được thù, mà chính mình còn bỏ mạng. Mà điều ta muốn… từ đầu đến cuối chỉ là — gi*t nàng ta đền mạng. Chỉ tiếc, mạng của nàng lại quá lớn.”

Lời vừa dứt…

Cửa phòng củi bị đá bật ra, “rầm” một tiếng.

Tiểu Đào vừa định mở miệng thì đã bị gia đinh sau lưng Chu Chỉ kéo đi, cửa đóng sầm lại, hắn sắc mặt âm trầm, cúi người ngồi xổm trước mặt ta, giơ tay siết lấy cằm ta.

“Thẩm Khuynh Nguyệt, nàng điên rồi sao?!”

Lần đầu tiên… hắn gọi thẳng tên ta.

Kỹ nữ trong thanh lâu, vốn không xứng có tên. Vì trong tên có chữ “Nguyệt”, nên người ta vẫn gọi ta là “Nguyệt Nương”, Chu Chỉ cũng vậy.

“Ngay từ đầu chàng đã biết, ta nhất định sẽ tìm Bùi Tương báo thù.”

Cho nên mới không để bất kỳ vật nào có thể gây ch*t người xuất hiện trong Nguyệt Các.

Nhưng là nữ tử, đeo trang sức vốn là chuyện đương nhiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-ngung-roi/chuong-4.html.]

Ngọc dễ vỡ, ta cố tình chọn trâm cứng cáp nhất, vậy mà vẫn chưa thể lấy mạng nàng.

Ánh mắt Chu Chỉ sắc lạnh, như thực sự giận đến cực điểm, tay siết lấy mặt ta càng thêm mạnh.

“Nàng có biết không, nàng dám trước mặt bao người ám sát Bùi Tương, phủ Thừa tướng đã tới tận cửa đòi người, bắt ta phải lấy mạng nàng để bồi tội!”

Ta nắm lấy cổ tay hắn, muốn gỡ ra, lại không tài nào lay chuyển được, trái lại bị hắn ép xuống giường rơm.

“Dùng mạng ta đổi lấy mạng cao quý của nàng ta, như vậy không phải rất đáng sao?”

Giết nàng ta.

Là có thể báo thù cho A Uyên và A Nặc, cũng coi như báo thù cho chính ta. Dù có phải mất mạng, ta cũng thấy xứng.

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Hơn nữa… chẳng phải chàng sẽ bảo vệ ta sao?”

Hắn không đáp lời, ta liền kéo tay áo lên, để lộ những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay.

“Khách trong thanh lâu… luôn có vài sở thích đặc biệt.”

Ta lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, chậm rãi hồi tưởng lại hai năm trước khi chưa gặp được hắn.

“Những vết thương này… có cái là vì ta muốn trốn, bị bắt lại, bị treo lên đánh đến nửa sống nửa ch*t. Cũng có cái là do khách nhân cố ý hành hạ, khiến ta sống không bằng ch*t.”

Vết sẹo do nến nhỏ xuống — là nỗi nhục nhã của ta.

Sau này gặp được Chu Chỉ, có hắn bảo vệ, ta mới không còn bị tra tấn như vậy nữa.

Nhưng những vết sẹo ấy… không sao xóa bỏ được, ngày ngày đêm đêm, đều nhắc nhở ta: đừng quên nỗi đau thấu xương ấy.

“Chu Chỉ, chàng nói xem… một người như ta, đã thối rữa đến tận xương tủy, nếu không phải trong lòng giữ mãi một chữ ‘hận’, ta còn sống được đến giờ sao? Hôm nay kẻ thù ở ngay trước mắt, chàng lại muốn ta nhịn?”

Giọng ta bắt đầu nghẹn lại.

Sống lay lắt đến hôm nay, vất vả lắm mới có cơ hội báo thù, kết quả… vẫn là chính ta làm hỏng.

“Chu Chỉ… đệ đệ muội muội ta nhất định sẽ trách ta. Họ sẽ nói, A tỷ thật vô dụng, đến cả báo thù cũng không—”

Ta còn chưa nói hết câu, thì bỗng nhiên, đôi tay đang siết chặt lấy vai ta bỗng siết mạnh.

Hắn cúi đầu… hung hăng cắn lấy môi ta.

Nuốt trọn tất cả những lời chưa kịp thốt ra.

Máu tươi trào ra từ kẽ răng, không rõ là của hắn hay của ta. Vị m@u tanh nồng khiến người ta muốn nôn, ta cố rụt người lại, lại bị hắn giữ chặt sau gáy, không tài nào thoát được.

Đêm ấy… là lần đầu tiên, hắn chạm vào một kẻ dơ bẩn như ta.

Đêm dài không biết đã trôi qua bao lâu.

Ta cảm thấy mình sắp ch*t trên giường mất rồi.

Hắn từ phía sau ôm chặt lấy ta, lúc ta mơ mơ màng màng muốn ngủ, bỗng nghe thấy hắn thì thầm: “Thẩm Khuynh Nguyệt, lần sau không được tái phạm.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gió Ngừng Rồi
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...