8.
Hôn ước vẫn sẽ tiếp tục.
Đại hôn được chuẩn bị suốt mấy năm, nếu không để người người ngắm nhìn thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?
Sau khi Bùi Tự rời đi, chắc có người đã báo tin hắn đến viện của ta cho Bùi Tương biết.
Nằm liệt giường hai tháng, tuy thân thể vẫn còn suy yếu nhưng cũng đã có thể xuống giường đi lại.
Một đám nha hoàn, bà tử kéo đến viện ta. Thị vệ trong viện ta lập tức đứng ra chắn trước mặt ta.
Hai bên trừng mắt nhìn nhau, ai cũng cảnh giác, chỉ sợ đối phương bất ngờ ra tay.
“Con tiện nhân kia! Đến giờ còn dám dụ dỗ đệ đệ của ta! Ngươi không biết ngươi đã là người của Chu Chỉ rồi sao, ngươi dám!”
Bùi Tương nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng như thể muốn xé xác ta ra.
Ta vừa khẽ chạm vào cây trâm vàng trên đầu, đám bà tử bên cạnh liền biến sắc, vội vã chắn trước mặt Bùi Tương, sợ ta tiến gần nửa bước.
“Bùi Tương, là đệ đệ ngươi… tự tìm đến ta.”
Ta cố tình nhấn mạnh vài chữ cuối, rồi nói tiếp: “Hắn còn nói sẽ vì ta mà kháng chỉ hủy hôn.”
Sắc mặt Bùi Tương lập tức thay đổi.
Đó là hôn sự với công chúa, được chuẩn bị suốt mấy năm. Nếu vào lúc này kháng chỉ hủy hôn, thì là tội lớn có thể khiến cả nhà bị tịch thu tài sản, tru di cửu tộc.
“Tiện nhân! Tiện nhân!”
Nàng ta cứ lặp đi lặp lại câu chửi đó, thật nực cười.
Bùi Tương xưa nay khinh thường ta, đến tận bây giờ vẫn không biết tên ta là gì.
Không phải không thể nhớ.
Mà là khinh thường — khinh đến mức không thèm nhớ tên một kẻ từng bị nàng ta đạp dưới bùn.
Nhìn vẻ mặt nhục nhã của nàng ta, tuy không thể lập tức gi*t nàng, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy có chút sảng khoái.
“Yên tâm đi, hôn sự chuẩn bị lâu như vậy, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng phá hỏng.”
Nghe ta nói vậy, trên mặt nàng ta vẫn còn chút nghi hoặc.
Nhưng dường như đã nghĩ thông.
“Hừ, cũng phải thôi. Là tên đệ đệ ngốc của ta bị ngươi mê hoặc đến điên đảo thần hồn. Giờ ngươi đã leo lên cành cao, còn đang nghĩ cách cướp phu quân của ta, đương nhiên chẳng thèm nhìn cái thằng ngốc đó nữa.”
Nàng ta cười lạnh, không còn vẻ sợ hãi như ban nãy, nhưng vẫn một mực ghê tởm ta như trước.
“Nguyệt các của ta không chào đón ngươi. Nếu chọc giận ta, ta không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Ta tháo cây trâm trên tóc xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bùi Tương.
Chắc là vẫn còn bóng ma từ lần trước bị ta đ.â.m vào n.g.ự.c bên bờ hồ, sắc mặt nàng ta cực kỳ khó coi, suýt đứng không vững. Nàng ta mắng một tiếng “tiện nhân” rồi để nha hoàn đỡ rời đi.
Nàng ta vừa đi khỏi, Chu Chỉ liền đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-ngung-roi/chuong-6.html.]
“Không chịu gặp ta suốt hai tháng, hôm nay bỗng nể mặt ghê.”
Ta nhìn Chu Chỉ, hắn vận một bộ y bào đỏ rực nổi bật, lông mày và đôi mắt vẫn mang vẻ lười nhác thường ngày, chỉ lặng lẽ nhìn ta, trong mắt không gợn chút cảm xúc.
“Bùi Tự vừa mới đến tìm nàng.”
Hắn mở lời. Ta gật đầu.
Sau đó ta bước đến gần, nắm lấy tay hắn, trong mắt mang theo chút mong đợi: “Sao thế, chàng ghen à?”
Chu Chỉ nhíu mày, lập tức rút tay lại.
Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha
“Sao có thể?”
À, thật khiến người ta thất vọng.
“Chu Chỉ, phải thế nào chàng mới thích ta?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cố chấp muốn một đáp án. Chỉ dựa vào bản thân ta để trả thù là chuyện rất khó. Vì người ta muốn gi*t, đâu chỉ có Bùi Tương.
Ta cần có người giúp ta.
Nhưng Chu Chỉ… lại không muốn.
Trừ khi hắn thật lòng thích ta — mà điều đó, chẳng khác gì chuyện hoang đường.
Hắn cúi đầu nhìn ta, ngón tay chạm vào vết son môi trên môi ta, giọng lạnh nhạt: “Nếu nàng có thể giấu bớt mấy cái tâm tư đó đi, chỉ đơn thuần muốn ta thích nàng, có lẽ còn dễ hơn một chút.”
Chu Chỉ biết cả.
Ta muốn hắn thích ta, chẳng qua vì câu nói của hắn: Yêu ta, thì sẽ sẵn lòng giúp ta.
Hắn lại nói tiếp: “Ta từng nghĩ nàng là người có cốt khí, sẽ không dựa dẫm vào bất kỳ ai, chỉ dùng chính mình để trả thù.”
Ta bật cười, có chút tự giễu.
“Nhưng cái thế đạo này, ta thân là một cô nhi, lại từng ở kỹ viện suốt năm năm… Ta lấy gì để báo thù?”
Dựa vào dũng khí à?
Năm xưa nếu không phải nhờ ân cứu mạng, khiến Chu Chỉ hứa sẽ bảo vệ ta cả đời, thì e rằng ta chẳng thể cầm cự nổi năm năm — đã ch*t từ lâu dưới tay những kẻ khách nhân có sở thích tàn nhẫn kia.’
Ta sống còn khó.
Báo thù, chỉ dựa vào một mình ta, quá khó.
Suy cho cùng, mục đích cuối cùng chỉ là — muốn bọn họ ch*t.
Dù là ta tự tay đ.â.m d@o, hay sai khiến người khác ra tay thay, thật ra cũng chẳng khác gì.
Chẳng qua là có xả được nỗi uất hận trong lòng hay không thôi.
Nên ta không cần mặt mũi, cũng chẳng màng cốt khí gì cả.
Ta chỉ cần mạng của bọn họ.
Để tế linh hồn đệ muội ta nơi suối vàng.
--------------------------------------------------