Phòng mổ sáng trưng dưới ánh đèn halogen, mùi sắt gỉ của m.á.u và thuốc sát trùng nồng nặc. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi cúi người trên bàn mổ, đôi mắt tôi sắc bén, dõi theo từng đường kéo, từng mũi chỉ. Trần Quang Hạo nằm đó, nhợt nhạt và bất động, như một tượng đài về sự phản bội.
Chân phải của anh ta bị nghiền nát khủng khiếp, xương gãy nát, mạch m.á.u đứt lìa. Tình hình vô cùng nghiêm trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ và quyết định nhanh chóng. Mỗi giây trôi qua đều là một thử thách, không chỉ cho kỹ năng chuyên môn của tôi, mà còn cho cả ý chí và lương tâm.
Tôi ra lệnh cho Tiểu Hòa: "Mở rộng vết mổ, chuẩn bị kẹp mạch máu." Giọng tôi lạnh lùng, dứt khoát, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ngay cả khi trong lòng tôi là một cơn bão tố đang gào thét, tôi vẫn phải giữ vững sự chuyên nghiệp của mình.
Trong đầu tôi, hình ảnh anh ta ôm chặt Lâm Khánh Vy, che chắn cho cô ta khỏi đống đổ nát, vẫn còn ám ảnh. Anh ta đã chọn cô ta, một cách rõ ràng và tàn nhẫn. Vậy mà giờ đây, tôi lại là người phải dốc sức cứu lấy sinh mạng anh ta, người đã vì cô ta mà suýt chết.
"Bác sĩ Minh, huyết áp bệnh nhân đang giảm!" Giọng Tiểu Hòa vang lên đầy lo lắng, kéo tôi trở về thực tại. Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ cá nhân, mọi nỗi đau ra khỏi tâm trí, chỉ còn lại nhiệm vụ của một bác sĩ.
"Truyền m.á.u cấp tốc, tăng tốc độ truyền dịch!" Tôi ra lệnh, đôi tay vẫn thoăn thoắt thực hiện các thao tác. Tôi biết, nếu tôi chùn bước dù chỉ một giây, anh ta sẽ chết. Và điều đó, tôi không cho phép xảy ra, không phải vì tôi yêu anh ta, mà vì tôi là một bác sĩ.
Tôi nhìn vết thương ghê rợn trên chân anh ta, cố gắng hình dung cách anh ta đã chịu đựng suốt 72 giờ trong đống đổ nát, chỉ để bảo vệ người phụ nữ anh ta yêu. Một sự hy sinh vĩ đại, nhưng lại là nỗi đau tột cùng cho người vợ như tôi. Tôi thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa sự vĩ đại giả dối đó.
"Dao mổ, kẹp phẫu thuật, chỉ khâu!" Tôi liên tục yêu cầu dụng cụ, mắt không rời khỏi vết mổ. Dù trong lòng đầy uất hận, tôi vẫn phải giữ sự bình tĩnh tuyệt đối. Đây là một cuộc chiến, và tôi phải thắng, không chỉ vì bệnh nhân, mà còn vì danh dự của chính mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giu-mang-cho-tinh-nhan/chuong-3.html.]
Tôi nhớ lại lời thề Hippocrates, lời thề mà tôi đã khắc cốt ghi tâm từ khi còn là sinh viên y khoa. Lời thề đó không phân biệt bệnh nhân là ai, họ đã làm gì. Nó chỉ đơn giản là cứu người. Và tôi, tôi sẽ làm đúng lời thề của mình, dù cho trái tim tôi có tan nát đến đâu đi chăng nữa.
Tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn trong phòng mổ, như một bản giao hưởng c.h.ế.t chóc. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống từ trán tôi đều mang theo sự mệt mỏi, đau khổ và sự giằng xé. Tôi đang dùng hết sức lực của mình, không phải để cứu một người chồng, mà để cứu một bệnh nhân.
Ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ. Cứu sống anh ta là một kỳ tích, nhưng đổi lại, một phần chân của anh ta phải cắt bỏ. Đó là cái giá mà anh ta phải trả cho sự hy sinh của mình, và cũng là cái giá mà tôi phải trả cho sự lựa chọn của anh ta. Tôi đã cứu anh ta, nhưng tôi không thể cứu cuộc hôn nhân này.
Khi ca phẫu thuật kết thúc, tôi lùi lại, nhìn thành quả của mình. Anh ta đã qua cơn nguy kịch, nhưng tương lai của anh ta sẽ mãi gắn liền với chiếc xe lăn. Một sự trớ trêu đến nghiệt ngã. Tôi cởi găng tay, cảm thấy đôi bàn tay mình run rẩy vì kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần.
Tiểu Hòa nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Bác sĩ Minh, chị thật tuyệt vời!" Cô ấy không biết, phía sau sự tuyệt vời đó là một trái tim tan nát, một tâm hồn đầy vết sẹo. Tôi chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời.
Khi anh ta được chuyển đến phòng hồi sức, tôi đứng lặng nhìn anh ta từ xa. Lâm Khánh Vy đã được đưa đến một bệnh viện khác để điều trị vết thương nhẹ hơn. Có lẽ, cô ta cũng không biết, người đã cứu sống người đàn ông của cô ta, chính là người vợ bị phản bội.
Tôi quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau những lời ca ngợi, những ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi không cần những lời khen đó. Tôi chỉ cần sự bình yên, sự giải thoát. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của một bác sĩ, nhưng tôi đã thất bại trong vai trò của một người vợ.
Cơn ác mộng hôm nay đã kết thúc, nhưng cơn ác mộng của cuộc đời tôi thì vẫn tiếp diễn. Tôi biết, từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Tôi đã cứu anh ta, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh ta. Và cuộc hôn nhân này, nó đã kết thúc ngay tại giây phút này, tại nơi đây, trên bàn mổ lạnh lẽo này.
--------------------------------------------------