Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 129

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cước bộ Nhữ Dương vương chậm chạp thể hiện sự trầm trọng, vương phủ chuẩn bị lễ hợp cẩn có người động tay động chân.

Rốt cuộc là ai muốn hãm hại Trinh Nương? Hay là Trinh Nương nàng ấy...

Nhữ Dương vương không muốn đem Trinh Nương đánh đồng với Uyển Như.

Hắn không tin người thuần khiết, tốt đẹp, thiện lương, mềm mại dịu ngoan như Trinh Nương sẽ hạ dược Mê Nhân Trí trong lễ hợp cẩn.

Nếu thật sự là Trinh Nương, thì vì sao nàng lại làm như vậy?

Nhi tức Yên Nhiên chủ trì việc bếp núc, nàng cùng Nhàn Nương giống nhau sẽ không dùng loại thủ đoạn kê đơn ti bỉ như thế này.

Hôn lễ là do hai vị trắc phi cùng nhau lo liệu, nhi tức hoàn toàn không nhúng tay...

Mà trắc phi không có lý do gì mà phải kê đơn hắn, Trinh Nương...

Nhữ Dương vương nghĩ đến chuyện Trinh Nương từng ở Chủng Đậu Cung tu hành ba năm.

Khách hành hương người đến người đi, cũng không phải sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Còn có lần đó Trinh nương gặp nạn, hay là...

Dù Nhữ Dương vương đã an bài ma ma nghiệm thân, nhưng loại người như hắn chỉ tin tưởng chính mình.

Từ nhỏ hắn đã trải qua huấn luyện, mê dược tầm thường không có tác dụng với hắn.

Tuy dược rất đạm, lại trộn lẫn với rượu, nhưng hắn uống vẫn có thể nhận ra.

Lúc trước còn vì chuyện thú được Trinh Nương mà vui sướng trong lòng, lúc này chuyển đổi thành sầu lắng.

Nhữ Dương vương đứng bên ngoài sân viện tân phòng rất lâu, Trinh Nương ngồi trên kháng sàng gần cửa sổ.

Nhìn xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy Nhữ Dương vương đang ở trong sân viện ngửa đầu nhìn trăng.

Nương theo ánh trăng, lại có ánh đèn lồng trong sân chiếu sáng, Trinh Nương có thể nhìn thấy vẻ mặt của Nhữ Dương vương không phải là vui sướng.

Mày kiếm nhíu chặt như có như không ẩn hiện sự tối tăm trầm mặc, không hề có bộ dạng hưng phấn của tân lang.

Trinh Nương quay đầu nhìn về phía gương soi trên bàn trang điểm, dung mạo thanh lệ mềm mại đáng yêu, da thịt trắng nõn hồng hào như trẻ nhỏ.

Dáng người linh lung kiều diễm, rốt cuộc nàng có điểm nào khiến hắn không hài lòng?

Vừa mới vào cửa, mà hắn đã ở bên ngoài bồi hồi lo lắng không muốn tiến vào tân phòng.

Nếu cứ để như vậy thì nàng làm sao có thể đứng vững sống yên ổn trong vương phủ.

Dù hắn hoài niệm Nhàn Nương, cũng không thể tưởng niệm vào ngày khác sao? Nghĩ nàng sẽ hiếm lạ hắn?

Tất cả cũng chỉ vì tương lai sau này ở vương phủ vì cuộc sống an ổn cho nên nàng mới cam chịu mà thôi.

Nhìn Nhữ Dương vương tóc bạc cả đầu, trong lòng nàng thật sự cũng có mấy phần sợ hãi.

Chỉ cần nghĩ đến lúc nửa đêm tỉnh giấc, thấy hắn nằm ở bên người, thì trong lòng Trinh nương đã nổi lên mấy phần hàn ý ghê tởm, Trinh Nương nhẹ giọng nói:

-

Vân Nhi, đóng bức màn lại đi.

Vân Nhi đóng màn lại, nhẹ giọng an ủi Trinh Nương:

-

Chắc là vương gia uống quá nhiều rượu có chút say, vì không muốn khiến người khó chịu, cho nên mới đứng ở bên ngoài đợi tỉnh rượu mới vào cửa.

-

Lấy áo choàng lại đây.

- Cửu tiểu thư, à không, vương phi điện hạ người muốn xuất môn?

Trinh Nương mang giày thêu vào, lấy ra một cái rổ, đem điểm tâm, bầu rượu, chén rượu bày trên bàn bỏ vào.

-

Ta sai ngươi chuẩn bị vàng mã sao rồi?

Trong đồ hồi môn lại cất chứa vàng mã là điềm xấu, vì vậy sau khi Trinh Nương gả vào Nhữ Dương vương phủ, mới sai Vân Nhi tìm ma ma quản sự muốn có vàng mã, Vân Nhi cầm hoá vàng ra nhẹ giọng hỏi:

-

Người định làm cái gì? Hay là đi bái tế tiên vương phi?

(Yul: người đã khuất sẽ dùng từ "tiên" trước chức danh vị để thể hiện sự tôn kính)

-

Đúng, ta đi thắp nén hương cho đại tỷ, thỉnh nàng hãy an tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thế tử thật tốt.

Trinh Nương nhìn thấy Nhữ Dương vương đang đi thong thả dưới tàng cây, nàng đem áo choàng khoác lên người.

Trinh Nương dẫn Vân Nhi cùng đi ra ngoài, không phải Trinh Nương chỉ có một mình Vân Nhi là nha hoàn hồi môn.

Mà nàng còn dẫn theo hai tiểu nha đầu, Đan Thanh, Diệu Hồng, vương phủ lại an bài thêm mấy người hầu hạ nàng.

Tiểu nha hoàn đi phía trước cầm đèn lồng, tuy trong lòng nghi hoặc không hiểu vì sao lúc này vương phi lại xuất môn.

Nhưng trong vương phủ có quy củ không cho phép nô tỳ hỏi chủ tử này nọ.

Trinh Nương cười xin lỗi:

-

Ngươi hãy đi trước dẫn đường, đường lối trong vương phủ ta không biết, ta muốn đi tế bái đại tỷ.

Mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng kiều diễm, Nhữ Dương vương đi lên vài bước chặn đường Trinh Nương.

Vẻ mặt Trinh Nương ngạc nhiên giật mình có chút ngơ ngác.

-

Vương gia, thiếp muốn đi nhìn tỷ tỷ.

Dưới ánh trăng tóc trắng nhè nhẹ phản chiếu, sắc mặt Nhữ Dương vương trắng bệch.

Càng nhìn gần càng dọa người, Trinh Nương cũng không dám để lộ ra chút dị thường nào.

Đôi mắt dịu dàng thủy nhuận nhìn Nhữ Dương vương, cũng khó trách hắn càng ngày càng suy sút.

Không có chuyện gì làm, không có bằng hữu, lại có bộ dạng như ông lão thế này làm sao có thể phấn chấn.

Tuy tuổi tác giữa bọn hắn hơn kém nhau một nửa niên kỉ, nhưng bất quá năm nay Nhữ Dương vương cũng mới hơn ba mươi tuổi.

Chẳng lẽ tóc không thể dùng thuốc nhuộm? Trinh Nương cũng không thể nhìn trượng phu suy sút đến chết.

Dù phải gả cho đại thúc cũng phải là nam tử có phong tư trác tuyệt thành thục là nam nhân có mị lực mới phải.

Nhữ Dương vương nhìn thấy ý chân thành trong mắt Trinh Nương, đưa tay cầm lấy cổ tay nàng, kéo đến trước người.

Mùi hương độc đáo như có như không quấn quýt quanh chót mũi, hai má Trinh Nương đỏ bừng, thẹn thùng than nhẹ:

-

Sẽ làm người khác nhìn thấy, vương gia, đừng như vậy.

Bàn tay trắng nõn như bạch ngọc khẽ đẩy Nhữ Dương vương, hờn dỗi nói:

-

Vương gia.

Nhữ Dương vương nhẹ nhàng vuốt ve an ủi gò má tinh tế mềm nhẵn của nàng:

-

Gọi bản vương là Thanh...

Chỉ có Nhàn Nương mới có thể gọi hắn như vậy, lúc tân hôn động phòng hoa trúc, ở dưới ánh đèn Nhàn Nương tuyệt mỹ đến mức tận cùng.

Lúc động tình, luôn gọi hắn là Thanh ca, Trinh Nương nhìn thấy Nhữ Dương vương thất thần.

Người có thể khiến hắn thất thần cũng chỉ có thể là Nhàn Nương, Trinh Nương không ngờ Nhàn Nương lại có ảnh hưởng lớn tới Nhữ Dương vương như thế, xem ra trước kia thư nàng gửi cho hắn đã không có tác dụng.

Nàng cũng không phải muốn bôi đen Nhàn Nương, nhưng cũng không muốn Nhữ Dương vương lại bị Nhàn Nương mê hoặc.

Nhàn Nương làm chuyện sai trái sẽ có ngày bị vạch trần, thời gian nghịch đảo nể một phần tình cảm tỷ muội Trinh Nương sẽ cố hết sức khiến Nhữ Dương vương nguôi giận.

Trinh Nương tươi cười hiền lành, ẩn chứa an lành hòa hợp:

-

Thiếp vẫn nên gọi là vương gia là được rồi, vương phủ không thể không có quy củ.

Nhữ Dương vương vuốt ve hai má của nàng, xoay người một cái bế Trinh Nương lên:

-

Đi, cùng bản vương về phòng.

- A, vương gia.

Trinh Nương có vẻ giật mình bắt đầu giãy dụa, nói là giãy dụa, lại không khác gì câu dẫn.

Thân thể ma sát đụng chạm, tuy cách vài lớp y phục, nhưng trên người Trinh Nương mùi thơm độc đáo càng lúc càng đậm.

Lúc Nhữ Dương vương bước nhanh ra cửa, trong lư hương đã châm hương liệu, đạm mà không ngấy.

Hương vị thoang thoảng, trong tân phòng toàn bộ vật dễ cháy đều được che đậy bằng chụp màu đỏ.

Khóe miệng Trinh Nương khẽ cong, e lệ đem mặt chôn sâu vào cổ Nhữ Dương vương, môi hồng hé mở, hơi thở nhẹ nhàng tươi mát nhẹ giọng nỉ non:

-

Người làm vậy ngày mai thiếp làm sao gặp người khác được? Các nàng sẽ chê cười thiếp không có bộ dáng của vương phi, thiếp chính là....Lúc này còn không hiểu chuyện sẽ bị người khinh thị đến mức nào nữa đây.

-

Ai dám lắm miệng, bản vương nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạnh Phúc Tái Sinh
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...