Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 130

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhữ Dương vương giống như đối đãi với trân bảo huân hiếm nhất trên thế gian này.

Hắn đặt Trinh Nương ở trên giường, thấy nàng rũ đầu buông xuống hàng mi dài cong vuốt, vô cùng dịu ngoan.

Nhữ Dương vương chuẩn bị cởi bỏ y phục, tay Trinh Nương đặt lên đệm gấm đã phô bày nguyên khăn.

-

Sao thiếp lại để ý đến bọn hạ nhân nhàn rỗi nói lỡ lời? Đi theo bên người thiếp đều là người trung thành và tận tâm, chỉ là thiếp không muốn...Không muốn bị Yên Nhiên hiểu lầm.

(Yul: tào lao)

Nhữ Dương vương cởi áo khoác, kéo Trinh Nương ôm vào trong ngực, cánh tay có chút ẩm ướt.

-

Nhi tức là người biết chuyện hiểu lý biết quan tâm, sẽ không nói những lời thị phi về trưởng bối, nàng còn nghĩ Yên Nhiên vẫn là đại tiểu thư hầu phủ điêu ngoa bốc đồng sao? Từ sau khi Nhàn Nương đi, nhi tức càng hiểu chuyện càng hiền hiếu.

Trinh Nương ngẩn đầu, vui mừng cười nói:

-

Đã hơn ba năm thiếp không gặp nàng, lúc trước nàng vẫn là tiểu hài tử, cả ngày vây quanh thiếp, tuy tuổi tác giữa bọn thiếp không sai biệt lắm, nhưng thiếp vẫn xem nàng như là...

Trên thân chợt lạnh, Nhữ Dương vương kéo mở tiết y của nàng, áo yếm tú hoa Hải Đường lộ ra.

Dây áo buộc qua chiếc cổ trắng nõn, bàn tay Nhữ Dương vương đặt lên da thịt tinh tế mềm nhẵn của Trinh Nương.

Da thịt mềm mại có thể so với tơ lụa thượng đẳng nhất, Trinh Nương lập tức đẩy Nhữ Dương vương ra.

Trinh Nương tiến vào trong chăn gấm, e lệ nhìn Nhữ Dương vương, nhìn đôi mắt thiên chân vô tà của nàng như muốn mạng của hắn! Khẽ ngẩng đầu.

Nàng không biết bộ dạng lúc này của nàng có bao nhiêu phần khiến hắn động tâm?

Nhữ Dương vương cởi bỏ y phục tiến vào trong chăn gấm, từ sau lưng chế trụ vòng eo của nàng.

Bàn tay hướng về phía trước, đặt lên nơi đẫy đà của nàng, ngón cái ngón trỏ xoe xoe đầu nụ hoa.

Trinh Nương xấu hổ không biết làm như thế nào mới phải, thanh âm liên tiếp rên rỉ:

-

Vương gia...Vương gia...Sợ...Thiếp sợ....

Thân thể yêu kiều mềm mại của Trinh Nương bị Nhữ Dương vương đặt ở dưới thân.

Nhữ Dương vương hôn lên môi Trinh Nương, khiêu khích mở hàm răng của nàng.

Truy đuổi cái lưỡi bướng bỉnh thơm tho, đem lời của nàng nuốt vào trong bụng.

Khi thân mình của Trinh Nương càng lúc càng mềm mại Nhữ Dương vương rời môi nàng kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh(là nước miếng).

Nhờ vào ánh đèn mà đánh giá ngắm nhìn thân thể nhu mì xinh đẹp, vòng eo như nhánh dương liễu mềm dẻo không thể nắm.

Cặp đùi thon dài, u ốc thần bí đen huyền, cái bụng phẳng mịn đôi gò đào dựng đứng mê hoặc.

Nhữ Dương vương khàn khàn nói:

-

Sao nàng lại mềm mại như...Trinh Nương...

Trinh Nương gắt gao nhắm chặt đôi mắt, hàng mi rũ khẽ run rẩy bất an lại chứa ý tứ e lệ.

Trong đầu trong mắt cố nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Nhữ Dương vương...

-

Thỉnh vương gia thương tiếc thiếp.

Bàn tay Nhữ Dương vương bắt đầu xoa nắn trên người Trinh Nương từ cao xuống thấp, nằm ở trên thân nàng vừa hôn lại vừa cắn.

Bàn tay di chuyển trên da thịt tinh tế như tơ, hắn có tâm thương tiếc Trinh Nương.

Nhưng thân thể Trinh Nương quá tuyệt mỹ, Nhữ Dương vương khống chế không được.

Mùi hương độc đáo quanh quẩn bên chóp mũi, hạ thân như lửa nóng...

Hắn vuốt ve càng ngày càng dùng sức, tay đặt gần sát u cốc, nhẹ nhàng vân vê hạt trân châu chôn sâu trong suối cốc, ngón tay đưa vào bên trong vòng cào nới rộng.

Một chút lại một chút càng ngày càng đâm sâu, nước từ trong khe cốc chảy ra càng lúc càng nhiều ướt đẫm bàn tay của Nhữ Dương vương.

Hắn nâng mắt nhìn biểu hiện của Trinh Nương.

Thân thể của nàng khiến hắn mê muội, không một chỗ nào không khiêu gợi, không một chỗ nào không mê người.

Nhìn cửa miệng u cốc chổ hai mép thịt như cửa động mở ra đóng lại nuốt lấy ngón tay hắn.

Tiếng rên rỉ nỉ non của Trinh Nương khe khẽ bên tai, mép thịt phấn nộn vừa đóng vừa mở dụ hoặc vô cùng, phấn kích vô cùng.

Nhữ Dương vương thật dự muốn vọt vào trong tàn phá, nhưng nhớ đến lúc uống rượu hợp cẩn thì trong lòng hắn lại tồn tại nghi hoặc.

Hương khí khiến đầu óc hắn hôn trầm( không minh mẫn), nhưng vẫn chưa đánh mất lý tính.

Nhìn Trinh Nương bộ dạng yêu kiều mềm mại đang nỉ non, trong lòng Nhữ Dương vương có chút yên tâm, hôn lên vành tai của nàng, khàn khàn gọi:

-

Trinh Nương.

Vòng chân của nàng qua bên hông, Trinh Nương giữ chặt nguyên khăn đặt dưới hạ thân, chiếc nhẫn trên tay ẩn hiện mũi nhọn lạnh lẽo.

Thân thể quyến rũ đặt tay sờ soạn lên thân trượng phu, cánh tay tự nhiên ôm sát cổ hắn, nhỏ giọng nỉ non:

-

Vương gia.

Như ngại như vui mà rên rỉ thật là câu hồn, rốt cuộc Nhữ Dương vương cũng không nhịn được nữa, trong mắt chỉ còn lại dã tính.

Còn cái được gọi là lý trí đã không còn...

Hắn giữ chặt eo nàng thân thể đẩy mạnh về phía trước, cả người Trinh Nương giống như bị gậy gộc đâm xuyên qua.

-

Đau

.

So với lúc nàng bôi dược còn đau hơn, Nhữ Dương vương lập tức đâm đến chỗ sâu nhất trong người nàng, căng chặt vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Giống như có rất nhiều cái miệng nhỏ nhắn hút chặt lấy cự vật của hắn, không chỉ căng chặt mà còn rất nóng.

Rút ra đưa vào chính là hưởng thụ cực khoái, Nhữ Dương vương lắc đầu, không thích hợp...Không thích hợp...

Tuy căng chặt giống như xử nữ, nhưng lúc hắn tiến vào giống như không có gì trở ngại, trực tiếp đâm thẳng vào trong.

Hắn không phải lần đầu mai khai, dù nha hoàn thông phòng lần đầu tiên thị tẩm, không có căng chặt bằng Trinh Nương.

Nhưng cũng sẽ cảm giác được có một tầng trở ngại, hắn không thể vì khoái cảm cực hạn mà quên điểm này...

-

Vương gia, thiếp đau.

Trinh Nương khóc lóc nói, so với tưởng tượng của nàng còn đau đớn hơn.

-

Đau quá, van cầu vương gia...Tha cho thiếp đi.

Dù đau đớn vô cùng, thì Trinh Nương vẫn còn nhớ ngâm châm trong nhẫn, lúc nàng chuẩn bị đâm phá ngón tay, Nhữ Dương vương bứt ra, Trinh Nương hét lên một tiếng:

-

Đau

.

Máu tươi nhiễm đỏ nguyên khăn, hạ thân Nhữ Dương vương đầy máu, nhưng hắn giống như dã thú càng đổ máu càng hăng.

Điên cuồng đâm mạnh vào trong thân thể của Trinh Nương, tiếng kêu cót két của thành giường tiếng phành phạch của da thịt đụng chạm.

Có thể biết bên trong cuồng dã đến mức độ nào.

Hạ thân Trinh Nương đau đớn vô cùng, vách tường đau rát cào xé, mà Nhữ Dương vương như con thú điên gầm gú đâm mạnh liên tục vào trong.

Như muốn xé rách con mồi, há mồm cắn lên gò đào đang đong đưa theo lực đẩy, ngậm cắn mút mạnh, cắn lung tung lên người Trinh Nương.

Tiếng kêu đau đớn dần dần yếu ớt, nàng đã đau đến nổi không còn khí lực kêu la.

Trên thân nàng đã bôi qua mỹ nhân dược, nhất là ở chổ vành tai, ngực, Nhữ Dương vương...

Hắn hẳn là chịu không nổi...Giống như da thịt bị cắt từng miếng, mỗi một lần rút ra đều kèm theo huyết tinh.

Trinh Nương cắn môi nhẫn nại, nếu không phải tại Nhàn Nương...Sao ta có thể thừa nhận này nọ?

Có lẽ vì Trinh Nương bôi dược trên thân phát huy hiệu quả, cho nên Nhữ Dương vương không để ý Trinh Nương đang khóc lóc cầu xin.

Giống như đang đóng cọc đóng đinh mỗi một lần đều đóng thật mạnh vào u cốc.

U cốc vì đau đớn mà bóp chặt, máu từ trong khe cốc chảy ra theo động tác ra vào của hắn.

Trinh Nương đã cực khổ chịu đựng, bàn tay chạm vào nguyên khăn nhiễm toàn máu, nàng chuẩn bị là dư thừa.

Nếu cứ để cho Nhữ Dương vương ép buộc tiếp, không chừng nàng sẽ chết ở trên giường, Trinh Nương dùng khí lực toàn thân há miệng hô:

-

Người đâu, cứu mạng.

Đêm động phòng lại kêu người đến cứu mạng đối với Trinh Nương mà nói chính là sự sỉ nhục.

Nhưng có lẽ tính mạng là thứ quý giá nhất, mà Trinh nương cũng không muốn chết, nàng đẩy vai Nhữ Dương vương:

-

Vương gia...Thiếp đau...

Nhữ Dương vương thô bạo, có khác gì cưỡng dâm đâu, Trinh Nương không chỉ đau thân thể, mà tâm nàng cũng đau.

Bờ môi hé ra nụ cười khổ, chức vụ kế phi cũng không dễ làm, dù coi Nhữ Dương vương giống như ngưu lang(trai bao).

Nhưng có ngưu lang nào mà chỉ lo hưởng thụ của mình mà không để ý đến thân chủ.

Cho dù có nghĩ đến nhiều cách để tự an ủi bản thân thì Trinh Nương vẫn không thể chịu nổi cảnh này.

Lúc này nàng đang bị một nam nhân đặt ở dưới thân biểu diễn động tác ân ái, giữa nàng và hắn có yêu tình sao?

Nàng không thể phản kháng, chỉ có thể thừa nhận, bởi vì trên thân nàng là Nhữ Dương vương, là trượng phu hợp pháp của nàng.

Dù người bên ngoài nghe thấy Trinh Nương kêu gào cứu mạng, nhưng cũng không có ai dám tiến vào.

Trinh Nương chỉ có thể tự cứu mình, trước khi nàng hôn mê nếu không đánh ngất Nhữ Dương vương thì nàng thật sẽ chết.

Nhớ tới ngân châm trên nhẫn, bàn tay cố gắng di chuyển đến sau lưng Nhữ Dương vương ở huyệt đạo nơi nào đó đâm mạnh vào.

Nhữ Dương vương rống to một tiếng, cả người co rút, ngã lên người Trinh Nương kêu to:

-

Đau, đau.

Miệng hắn nghiêng lệch, chảy ra nước miếng, Trinh Nương vẫn còn thanh tỉnh, nhưng không có khí lực để đẩy hắn ra...

Một giọt lại một giọt máu rơi xuống da thịt bạch ngọc của nàng, Trinh Nương cố sức mở ra đôi mắt, màu đỏ...Là máu? Ai chảy máu?

-

Vương gia, vương gia, trời ạ, vương phi điện hạ.

P/s: để ta giải thích sơ qua cái vụ này.

NDV bị chứng " thượng mã phong" do ham muốn quá mạnh.

Thứ nhất NDV luôn bị vị Lý trắc phi huân hương khích dục ở chương trước có nói.

Thứ hai TN muốn NDV mơ hồ k nhớ rõ đêm tân hôn xxyy nên dùng Mê Nhân Trí.

Sau đó còn sợ NDV mê mang làm việc không tới nơi, cho nên nàng ta bôi mỹ nhân dược lên thân thể nhiều nhất ở vành tai ngực.

(Yul: tự làm tự chịu)

NDV trúng dược quá nặng lên cơn điên cuồng mất hết lý trí sau đó lại bị TN đâm vào huyệt đạo. Vì vậy xuất hiện cái hiện tượng trên.

Còn TN vì bôi dược do bà lão tú bà ở tận chương trên chỉ( lúc TN phát hiện mình mất trinh.)

Thuốc này là của thanh lâu kỹ nữ hay dùng công hiệu hồng hào vùng kín, căng chặt se khít như xử nữ....

Nói sâu xa hơn là kỹ nữ tiếp khách khu vực đó sẽ nhão thùn k co bóp mạnh, dùng dược này vách thành âm đ*o sẽ căng cứng se khít tạo cảm giác như mới lần đầu giao hoan, thủ thuật hay dùng để giả xử nữ trong chốn thanh lâu.

Nhưng có nhược điểm thành vách bên trong căng cứng bóp chặt sẽ khiến nữ nhân bị thương khi bị đâm vào( k có độ giãn đàn hồi cao) cũng có thể khiến nam nhân bị mắc kẹt không thể rút ra...

Vì điều này TN mới tin chắc mình sẽ chảy máu khi ox, nàng còn phòng thêm chiếc nhẫn...

TN còn là xử nữ vì vậy chổ đó càng bôi càng căng chặt lúc NDV đút vô TN càng đau đớn gấp mấy lần bình thường.

Do NDV mất lý tính chỉ còn lại dã tính khiến TN có cảm giác bị cưỡng gian cho nên xuất hiện chiệu chứng "co thắt âm đ*o".

Tất cả điều này đều là TN tự làm tự chịu. Nói sâu xa hơn ta k muốn các nàng bỏ lỡ cái hay của khúc này.

Điều này ở chương "máu xử nữ" NN đã nói qua. Là NN bày bố bàn cờ chờ TN từng bước đi theo nước cờ mà NN bày bố.😣😣😣 ta đọc còn thấy nhức nhối vô cùng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...