Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HÀNH VI BẤT LƯƠNG

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi muốn yêu đương thử xem sao.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ Diêm Trạch ép tôi hẹn hò, nhưng thực tế là do tôi đẩy thuyền từ phía sau. Thế nhưng, tôi vẫn không tài nào chấp nhận được việc hôn cậu ta, tôi chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Tôi không ngờ Diêm Trạch lại đè tôi ra hôn thật.

Khoảnh khắc môi chạm môi, cảm giác bài xích trong tôi biến mất sạch sành sanh. Tôi sướng đến phát điên đi được.

Diêm Trạch, thực sự rất ra gì và này nọ.

4.

Chuyện Diêm Trạch cưỡng hôn tôi đã bị Phương Hành bắt gặp.

Phương Hành hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói Diêm Trạch bắt nạt tôi, đ.á.n.h tôi, cướp tiền của tôi, còn ép tôi phải hẹn hò với cậu ta.

Phương Hành giận lắm.

Tôi chỉ muốn hủy hoại hình tượng của Diêm Trạch trong lòng Phương Hành thôi. Trước đây là không muốn anh trai mình sùng bái một kẻ tầm thường, còn bây giờ, tôi lại mang thêm một phần tư tâm. Tôi không muốn Phương Hành thích Diêm Trạch.

Diêm Trạch rất thú vị, tôi vẫn chưa chơi chán, không muốn bị Phương Hành cướp mất.

Nhưng tôi không ngờ, Phương Hành lại đi tìm Diêm Trạch.

Tôi đã thấy tất cả. Phương Hành đ.á.n.h Diêm Trạch, sau đó... ấn đầu Diêm Trạch xuống. Phương Hành bắt Diêm Trạch phải làm chuyện đó cho mình...

5.

Giây phút ấy, tôi hận Phương Hành thấu xương. Anh ấy căn bản không phải đang trút giận cho tôi, anh ấy đang làm vì chính mình.

Anh ấy thất vọng, phẫn nộ, không thể chấp nhận được việc người mình từng sùng bái biến thành một đống rác rưởi. Nhưng đồng thời với sự căm hận đó, anh ấy lại yêu Diêm Trạch một cách mù quáng.

Vì vậy, anh ấy mới dùng phương thức báo thù tàn nhẫn ấy.

6.

Diêm Trạch bị Phương Hành đ.á.n.h cho sợ khiếp vía, đòi chia tay với tôi.

Tôi bảo Lưu Thiệp đi dò xét, Diêm Trạch chỉ buông một câu: "Tùy ý."

Cậu ta chẳng thích tôi một chút nào cả. Cũng giống như tôi, cậu ta coi cuộc tình này là một trò chơi. Nhưng cậu ta còn cao tay hơn tôi, chẳng mảy may để lộ một chút chân tình.

Tôi không tin cậu ta hoàn toàn không có cảm giác gì với mình, thế là tôi cùng Lưu Thiệp diễn một vở kịch. Tôi cố tình để Diêm Trạch bắt gặp cảnh mình bị Lưu Thiệp bắt nạt.

Vậy mà cậu ta chỉ liếc nhìn một cái, bước chân chẳng thèm dừng lại lấy một giây. Thực sự muốn làm c.h.ế.t cậu ta cho rồi.

7.

Sau đó, Diêm Trạch cũng đến. Nhưng là bị Phương Hành lôi tới.

Trong lòng tôi hiểu rõ mồn một, nhưng vẫn tự lừa mình dối người mà an ủi bản thân: Không sao, Diêm Trạch đến rồi, chứng tỏ cậu ta cũng không bỏ rơi mình được.

Tôi suýt chút nữa đã tha thứ cho Diêm Trạch, nhưng ngay khi cậu ta đang ôm tôi, cậu ta lại lén lút hôn Phương Hành.

Phương Hành, anh muốn cướp đồ của tôi!

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cả hai người bọn họ.

8.

Phương Hành đang cải tạo Diêm Trạch, ép cậu ta học hành, ép cậu ta tiến bộ.

Trong mắt hai người họ giờ đây chẳng còn hình bóng tôi nữa. Đặc biệt là Diêm Trạch. Ánh mắt cậu ta nhìn Phương Hành lấp lánh như sao xa. Dù Phương Hành có đối xử với cậu ta thế nào, cậu ta cũng chẳng hề tức giận.

Diêm Trạch giống như một viên kim cương thô bị vùi lấp, dưới sự mài giũa của Phương Hành, cậu ta đang dần tỏa sáng rực rỡ.

Tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Tôi phải kéo Diêm Trạch xuống. Anh ta cũng là một đứa trẻ hư giống như tôi, mà đứa trẻ hư thì phải ở bên cạnh đứa trẻ hư.

Phương Hành không hợp với cậu ta. Phương Hành ghét nhất là những kẻ sa đọa. Chỉ cần Diêm Trạch không thể ngóc đầu lên được, Phương Hành sẽ không bao giờ ra tay cứu giúp nữa.

Khi Diêm Trạch rơi xuống, cậu ta sẽ lại rơi vào vòng tay của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-vi-bat-luong/chuong-10-het.html.]

Trước đây đã thế, sau này chắc chắn cũng sẽ như vậy.

[Hết]

Mình giới thiệu một bộ sủng ngọt khác do nhà mình đã up lên web MonkeyD ạ:

ANH ƠI, EM LÀ CHÓ LIẾM CỦA ANH NÈ

Tác giả: Tinh Nguyệt

Khi đi đưa nước cho Lăng Dương, tôi vô tình nghe thấy cậu ấy đang tán gẫu cùng hội anh em chí cốt: “Cái cung Thiên Yết ấy à, có ch.ó mới thèm yêu!”

“Vừa thích kiểm soát lại còn hay bạo lực lạnh, ai mà thèm làm kẻ thích bị ngược đãi cơ chứ?”

Bước chân tôi khựng lại, sắc mặt tối sầm.

Thế nhưng, khi Lăng Dương nghe tin tôi là cung Thiên Yết. Cậu ấy lại chủ động dụi mặt vào lòng bàn tay tôi, nũng nịu: “Chó không yêu nhưng em yêu!”

“Anh ơi, em thích nhất chính là cung Thiên Yết đấy!”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HÀNH VI BẤT LƯƠNG
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...