Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HÀNH VI BẤT LƯƠNG

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không rõ là bao nhiêu, tiền lẻ tiền chẵn lẫn lộn cả. Tôi giật lấy xấp tiền, ném cho cậu ấy một câu lạnh lùng: "Biến đi, đừng tìm tôi nữa."

Phương Niệm không nhúc nhích, cuống quýt nói: "Có phải cậu chê ít không? Để tôi về nhà xin thêm, ngày mai tôi sẽ..."

Tôi ngước mắt cười nhạt, ngắt lời cậu ấy: "Phương Niệm, tôi chơi chán rồi."

Vành mắt Phương Niệm đỏ hoe, nó sợ hãi túm lấy tay tôi: "Có phải vì hôm đó cậu muốn hôn mà tôi từ chối nên cậu mới giận không? Tôi không cố ý đâu, tại tôi chưa chuẩn bị tâm lý thôi, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì quá giới hạn như thế..."

Cậu ấy hạ giọng cầu khẩn: "A Trạch, cậu đừng giận tôi được không?" Như hạ quyết tâm, Phương Niệm vịn vai tôi, từ từ ghé sát lại, lông mi run rẩy nhẹ nhàng. Một tư thế chờ đợi nụ hôn đầy mời gọi.

Tôi dửng dưng nhìn gương mặt đầy thấp thỏm và đ.á.n.h cược tất thảy của cậu ấy. Rồi tôi lùi lại một bước, đẩy cậu ấy ra, "Tôi chẳng giận gì cả." Tôi nhét xấp tiền vào túi, giọng nói lạnh như tiền: "Vốn dĩ tôi cũng chẳng thích thú gì cậu, chỉ thấy cậu xinh trai, nhà lại có điều kiện nên mới dỗ dành vài câu thôi."

Đó là sự thật. Phương Niệm nhà giàu, học giỏi, tướng mạo ưa nhìn, tính tình lại nhu nhược. Loại thiếu niên bất hảo như tôi thích nhất là bắt nạt hạng người này. Vừa có tiền, vừa có cảm giác thành tựu khi chà đạp kẻ khác. Từ khi chung lớp với Phương Niệm, tôi không ít lần bắt nạt cậu ấy, vừa đe dọa vừa dụ dỗ lấy đi khối tiền "phí bảo kê". Phương Niệm nhát gan, bị tôi dọa cho một trận là chẳng dám hó hé gì với gia đình.

Về sau, mấy đứa bên cạnh cứ rỉ tai bảo Phương Niệm xinh xắn như cô vợ nhỏ, bảo tôi chi bằng "thu nạp" cậu ấy luôn, vừa có người hầu hạ vừa có tiền xài. Tôi nghe bùi tai, thế là ép cậu ấy hẹn hò với mình.

Phương Niệm không dám không đồng ý. Cậu ấy chỉ rụt rè hỏi: "Nếu tôi hẹn hò với cậu, cậu sẽ không đ.á.n.h tôi nữa chứ?"

Tôi thấy cậu ấy đáng yêu thật, cười đáp: "Ừ, không đ.á.n.h cậu, chỉ thương nhóc thôi."

Thế là Phương Niệm bị tôi dỗ ngọt, thực sự như một cô vợ nhỏ, có tiền là đưa cho tôi, không có cũng cố chắt bóp để đưa. Cậu ấy bảo: "Diêm Trạch, tôi đưa hết tiền cho cậu, cậu đừng đi đ.á.n.h nhau nữa được không?"

Đám bất hảo chúng tôi thường tụ tập, có đứa trêu chọc bảo "chị dâu" miệng ngọt thật đấy, rồi hùa vào bắt tôi hôn cậu ấy cho họ xem.

Phương Niệm bị trận thế đó dọa sợ, lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Trông cậu ấy chẳng khác gì con cừu non đang kinh hãi. Tôi chẳng thèm để tâm đến ý nguyện của cậu ấy. Tôi dụi tắt điếu t.h.u.ố.c, túm tóc cậu ấy ép sát vào tường, cưỡng hôn bằng được.

Chính lần đó, Phương Hành bắt gặp. Và mới dẫn đến cái kết cục của tôi ngày hôm nay.

Mặt Phương Niệm cắt không còn giọt m.á.u, môi cậu ấy run rẩy, giọng nói lạc đi: "Cậu đã dỗ dành tôi lâu như vậy rồi, tại sao giờ lại không muốn dỗ nữa?"

Bởi vì anh trai cậu không cho phép. Tôi xoa xoa cổ họng đau rát, ác tâm trỗi dậy: "Bởi vì tôi lỡ thích anh trai cậu rồi."

3.

Phương Niệm đưa 645 tệ, đủ cho tôi ăn cơm trong hai tháng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-vi-bat-luong/chuong-2.html.]

Về đến nhà, Hà Lợi đang nằm dài trên sofa hút t.h.u.ố.c, trên người nổi đầy mẩn đỏ. Bệnh của bà ấy càng lúc càng nặng rồi. Là bệnh phong tình, bà ấy không muốn chữa, mà cũng chẳng có tiền để chữa.

Tôi đếm ra 500 tệ đặt trên bàn trà, để bà ấy mua cơm mua t.h.u.ố.c. Tránh việc lúc nào đó tôi về lại thấy bà ấy đã trở thành một cái xác khô.

Đêm đó tôi ngủ không ngon. Cổ họng đau, người cũng đau. Tôi mơ thấy Phương Hành.

Anh ta đ.á.n.h tôi, đá tôi, dùng chân giẫm lên mặt tôi. Anh ta ra tay rất nặng, ánh mắt trầm mặc hung hiểm như muốn lấy mạng tôi đến nơi. Tôi sợ đến phát run, tỉnh dậy rồi mà người vẫn còn run rẩy.

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

Ngày Phương Hành chuyển lớp, tôi đang nằm bò ra bàn ở dãy cuối ngủ gật. Anh ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, anh ta túm tóc lôi đầu tôi dậy. Tôi bị đ.á.n.h thức, định mở miệng c.h.ử.i thề nhưng vừa thấy Phương Hành, bao nhiêu lời tục tĩu đều bị nuốt ngược vào trong. Mẹ kiếp! Sao lại là tên biến thái này?

Phương Hành rút quyển sách của tôi ra lật lật, nhìn mấy trang giấy trắng tinh khôi mà cười lạnh một tiếng: "Mở mang tầm mắt thật, phế vật thuần chủng như cậu đúng là lần đầu tôi thấy đấy."

Tôi giận l.ồ.ng lộn, nhưng cũng chỉ dám giận trong lòng. Nói thật lòng, tôi sợ Phương Hành. Lần trước anh ta ra tay quá tàn độc, giờ cứ thấy mặt anh ta là cổ họng tôi lại thấy đau. Bị c.h.ử.i một câu cũng chẳng mất miếng thịt nào, tôi coi như không nghe thấy, vùi đầu định ngủ tiếp.

Phương Hành ném quyển sách cái "bốp" vào đầu tôi: "Dậy học bài."

Đến cục đất còn có tính người, huống hồ là tôi. Tôi ôm đầu, hung hãn bật lại: "Anh đừng có kiếm chuyện! Anh nghe giảng của anh, tôi ngủ việc của tôi. Nếu anh thấy ngứa mắt thì đổi chỗ đi!"

Phương Hành liếc tôi một cái, nhàn nhạt nói: "Hôm nọ Tiểu Niệm về nhà có cãi nhau với tôi."

Liên quan gì đến ông đây?

Phương Hành nói tiếp: "Nó bảo, cậu thích tôi."

Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Cái thằng ranh Phương Niệm đó, sao cái quái gì cũng kể với anh trai thế hả?!

Phương Hành thong dong nhìn tôi, giọng hơi cao lên: "Cậu thích tôi?"

Tôi nuốt nước bọt: "Tôi lừa Phương Niệm đấy."

Phương Hành như bị điếc có chọn lọc, anh ta kéo ghế ngồi sát lại gần tôi, "Nghe giảng cho hẳn hoi vào, tôi không thích bị một kẻ phế vật thích mình đâu."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HÀNH VI BẤT LƯƠNG
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...