Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HÀNH VI BẤT LƯƠNG

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẹ nó chứ!

Phương Hành rõ ràng là muốn hành hạ tôi. Anh ta không chỉ bắt tôi nghe giảng, tan học còn phải kiểm tra vở ghi. Tôi căn bản chẳng hiểu gì, chữ viết trông chẳng khác gì đống phân.

Phương Hành nhìn mà cau mày liên tục, anh ta ném vở ghi của anh ta sang cho tôi, bắt tôi chép lại y hệt.

Tôi nghiến răng: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Phương Hành mỉm cười: "Nhịn đi."

Cả giờ ra chơi tôi phải cắm đầu chép bài. Đến lúc vào tiết học, mồ hôi hột đã chảy ròng ròng vì nhịn tiểu. Phương Hành vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Lúc làm bài tập, tay anh ta đặt lên bụng tôi, thỉnh thoảng lại nhấn nhẹ vào vùng bụng dưới. Tôi bị anh ta nhấn cho run b.ắ.n cả người, rên khẽ một tiếng rồi gục mặt xuống bàn.

Từ khóe mắt, tôi thấy Phương Hành khẽ nhếch môi cười.

Mẹ kiếp! Đồ biến thái c.h.ế.t tiệt!

4.

Tiếng chuông tan học vừa reo, tôi đã phi như bay vào nhà vệ sinh. Suýt thì nghẹn c.h.ế.t ông đây rồi, mồ hôi đổ ra đầy người. Vừa mới kéo khóa quần lên, một cánh tay từ phía sau đã choàng qua vai tôi, kẻ đó thản nhiên đứng bên cạnh phóng uế.

Là Lưu Thiệp. Đại ca của đám bất hảo trong trường, gọi tắt là trùm trường.

Lưu Thiệp không nhìn tôi, cúi đầu nói: "A Trạch, mày chia tay với Phương Niệm rồi à?"

Tôi không đáp lời. Thằng Lưu Thiệp này cực kỳ khoái xía vào chuyện của tôi. Một ngày tôi đi vệ sinh mấy lần, có khi cậu ta cũng biết rõ.

Lưu Thiệp kéo khóa quần, nghiêng đầu nhìn tôi: "Nếu mày đã không cần nữa, thì để người đó cho tao chơi đùa một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

"Lúc trước mày bảo mày nhắm trúng rồi, bắt tao nể mặt mày mà tha cho nó. Tao cũng vì nể tình anh em mình bấy lâu nên chưa động vào nó một cái. Bây giờ, mày không được cản tao nữa đâu đấy."

Lưu Thiệp là một thằng ngu si đần độn. Hễ cậu ta nhắm vào ai là cậu ta sẽ hành cho người đó sống không bằng c.h.ế.t. Hồi mới đi theo cậu ta, tôi đã tận mắt chứng kiến cậu ta bắt nạt một nam sinh đến mức người ta trầm cảm phải bỏ học. Nếu lúc đó tôi không gia nhập băng của cậu ta, có lẽ kết cục của tôi cũng t.h.ả.m hại như vậy.

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

Phương Niệm vốn là người mà Lưu Thiệp nhắm trúng trước. Sau đó, tôi nói tôi thích người này rồi, bảo Lưu Thiệp đừng đụng vào. Lưu Thiệp nhìn tôi hồi lâu, rồi cười khẩy: "Được, tao nhường nó cho mày."

Giờ chuyện đã thành ra thế này, tôi chẳng còn lý do gì để ngăn cản Lưu Thiệp nữa.

Tôi kéo quần lên, nói với cậu ta một câu: "Tùy mày." Tôi là một thằng khốn nạn, mà bản thân tôi còn lo chưa xong nữa là. Với lại, Phương Niệm không giống tôi. Cậu ấy có người bảo vệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-vi-bat-luong/chuong-3.html.]

Tôi không quay lại lớp mà trèo tường ra ngoài để đến tiệm đồ nướng làm thêm.

Lúc về nhà, tôi lại bắt gặp Lưu Thiệp trong con hẻm, bên cạnh cậu ta là một đám người đông nghẹt. Phương Niệm đang quỳ dưới đất, cả người dơ bẩn, trên khuôn mặt trắng trẻo nổi rõ một dấu bạt tai đỏ rực. Kính của cậu ấy bị đ.á.n.h rơi mất, cậu ấy đang lóp ngóp bò trên đất để tìm kiếm. Lưu Thiệp nhìn với vẻ đắc ý, rồi giơ chân định giẫm lên tay cậu ấy.

Tôi liếc mắt nhìn một cái, coi như không thấy gì, quay lưng bỏ đi. Vừa ra khỏi hẻm, tôi chạm mặt Phương Hành đang mồ hôi đầm đìa. Dáng vẻ hấp tấp đó chắc chắn là đang tìm người.

Bước chân tôi khựng lại, bảo anh ta: "Phương Niệm ở bên trong."

Phương Hành nhìn tôi với ánh mắt u ám, anh ta nhặt lấy một thanh sắt gần đó, huých mạnh vào người tôi rồi lao thẳng vào hẻm.

Tôi ngửa đầu hít một hơi thật sâu, nhưng hơi còn chưa kịp nén lại thì đột nhiên một bàn tay nóng rực tóm lấy tôi, lôi mạnh vào trong.

Phương Hành một tay cầm gậy sắt, một tay kéo tôi chạy ngược vào hẻm, anh ta gằn giọng đầy hiểm độc: "Muốn đứng ngoài cuộc à? Nằm mơ đi!"

5.

Tình hình bây giờ cực kỳ hỗn loạn.

Phương Hành lao tới, chẳng nói chẳng rằng, vung gậy sắt quất mạnh vào lưng Lưu Thiệp. Một cú đó trực tiếp đ.á.n.h gục tên trùm trường xuống đất. Đám đàn em xung quanh nhìn Lưu Thiệp, rồi nhìn tôi, cuối cùng nhìn sang Phương Hành.

"Đệch, anh Trạch, thằng này là ai thế?!"

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Phương Hành đã bồi thêm một gậy nữa.

Hiện trường hoàn toàn vỡ trận. Có đứa hét lên: "Mẹ kiếp, Diêm Trạch cùng phe với nó! Kệ mẹ nó là ai, đ.á.n.h hết cho tao!"

Mẹ nó chứ! Tôi đá văng một tên đang lao tới, m.á.u nóng bốc lên đầu, tôi siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m định xông lên.

Đột nhiên, Phương Hành túm lấy cổ áo lôi tuột tôi ra sau lưng. Anh ta tháo kính ra, đeo lên sống mũi tôi, rồi đẩy nhẹ vào trán tôi một cái: "Đi xem Phương Niệm hộ tôi." Nói đoạn, anh ta cầm gậy sắt xông lên nghênh chiến.

Ra tay nhanh, chuẩn, độc. Một chọi mười mà chẳng hề nao núng, mỗi đứa một gậy, công bằng vô cùng. Rõ ràng là anh ta chẳng cần tôi giúp. Phen này chắc chắn tôi và Lưu Thiệp sẽ cạch mặt nhau. Tôi nghi ngờ cái tên ch.ó Phương Hành này kéo tôi vào đây là để ly gián quan hệ giữa tôi và Lưu Thiệp. Mẹ kiếp! Đồ tâm cơ.

Tôi nhặt chiếc kính gọng đen dưới đất, đi đến trước mặt Phương Niệm, ngồi xổm xuống đeo kính cho cậu ấy.

Phương Niệm ngây người nhìn tôi hồi lâu, rồi đột ngột nhào vào lòng tôi, hai tay siết c.h.ặ.t lấy cổ tôi, lực đạo rất lớn, "A Trạch, tôi biết ngay cậu sẽ không bỏ mặc tôi mà! Tôi sợ lắm. May mà cậu đã đến... thật may quá."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HÀNH VI BẤT LƯƠNG
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...