Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HÀNH VI BẤT LƯƠNG

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi vỗ vỗ vào mặt cậu ta: "Kiếm lúc nào đó mà đi rửa miệng đi."

Lúc tôi quay đi, nghe thấy tiếng Lưu Thiệp cười âm hiểm: "Diêm Trạch, mày muốn thoát khỏi cái thùng rác này để đi tìm chỗ cao sang hơn à? Đừng quên, năm đó chính mày đã quỳ xuống trước mặt tao, cầu xin được đi theo tao. Giờ tìm được chỗ dựa mới liền muốn đá tao đi sao? Nằm mơ đi!"

Năm tôi lớp 8, Diêm Hà dính vào c.ờ b.ạ.c. Lên lớp 9, lão ép Hà Lợi đi bán thân. Loại chuyện nhục nhã này sao giấu nổi, miệng đời cứ thế truyền tai nhau. Tôi trở thành "con trai của con điếm".

Lúc đó tôi còn chưa biết đ.á.n.h nhau, chỉ có nước bị người ta bắt nạt. Học ch.ó bò, học ch.ó sủa, bị đ.á.n.h, bị dội nước lạnh, bị nhốt trong nhà vệ sinh... tất cả tôi đều nhịn được. Nhưng tôi không nhịn được khi chúng c.h.ử.i Hà Lợi. Hà Lợi không phải là con điếm, bà ấy là mẹ tôi. Là người phụ nữ nhu nhược sẽ lén rơi nước mắt khi thấy người tôi đầy vết thương.

Nước mắt của bà ấy chẳng giải quyết được gì, nhưng tôi không muốn mình bị thương thêm nữa. Hà Lợi sẽ đau lòng. Vì thế, tôi đã tìm đến Lưu Thiệp – kẻ bắt nạt tôi tàn bạo nhất – để dập đầu xin đại ca nhận đệ t.ử.

Lưu Thiệp đồng ý, cậu ta chỉ bừa vào một học sinh, bảo tôi đi thu phí bảo kê. Tôi đã làm, thu được ba mươi bảy đồng. Lưu Thiệp khinh khỉnh không thèm lấy, bảo tôi cứ giữ lấy mà xài.

Ban đầu tôi định lén trả lại cho bạn kia, nhưng rồi Diêm Hà đã cuỗm sạch tiền trong nhà rồi bỏ chạy. Tôi đã dùng ba mươi bảy đồng đó để mua cơm cho tôi và Hà Lợi ăn trong hai ngày.

Lương tâm của tôi cũng c.h.ế.t từ ngày hôm đó.

Tôi đã thối rữa từ lâu rồi. Thế nên, nỗ lực cái nỗi gì nữa? Loại người như tôi, làm gì có tư cách có tương lai.

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

9.

Tiền của Lưu Thiệp vẫn phải trả. Tôi lại đi làm thuê, chiều ngày hôm sau mới chạy về trường ngủ bù. Đúng lúc tiết thể d.ụ.c, trong lớp không có ai. Vừa nằm xuống, cái ghế đã bị ai đó đá một phát. Tôi ngã nhào xuống đất, ôm đầu nhìn lên.

Phương Hành ngồi xổm trước mặt tôi: "Sáng nay đi đâu?"

Tôi tựa lưng vào tường, lạnh lùng đáp: "Quản ít thôi, ai không biết lại tưởng anh là ba tôi đấy."

"Tôi lại đúng là thích làm ba người khác đấy." Phương Hành bóp mặt tôi: "Nào, gọi tiếng 'ba' nghe xem nào."

Phiền c.h.ế.t đi được. Tôi vung một đ.ấ.m tới nhưng bị Phương Hành chặn đứng. Anh ta nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m của tôi, rũ mắt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi vùng ra: "Không liên quan đến anh."

"Không liên quan đến tôi?" Phương Hành cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo: "Diêm Trạch, em tưởng tôi bỏ ra mấy ngàn tệ là để chơi đùa với em chắc?"

Tôi đ.â.m lao thì phải theo lao, bất cần đời nói: "Thế anh muốn thế nào?"

"Trả lại đây." Phương Hành gằn từng chữ: "Tôi muốn em trả lại Diêm Trạch của ngày xưa đây."

Tôi ngẩn người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-vi-bat-luong/chuong-6.html.]

Bên ngoài phòng học vang lên tiếng ồn ào, tiết thể d.ụ.c sắp kết thúc, mấy đứa bạn cùng lớp vừa đi vừa tán gẫu quay về.

"Này, mày thấy thằng Diêm Trạch lần này sao lại thi tốt thế?"

"Chép chứ sao."

"Dạo này thấy Phương Hành hay đi với nó, chắc là nó ép Phương Hành đưa đáp án cho rồi."

Tiếng nói ngày càng gần, tôi tựa lưng vào tường thả lỏng đầu óc, còn Phương Hành vẫn ngồi xổm yên lặng. Ngay khi tiếng bước chân sắp đến cửa, Phương Hành đột nhiên đứng bật dậy, đạp phăng cánh cửa sau.

Ngoài hành lang vang lên tiếng la kinh hãi. Ngay sau đó, giọng nói của Phương Hành vang dội: "Điểm thi vào cấp Ba của Diêm Trạch là 723 điểm. Trong số các người, có ai cao hơn con số này không? Cứ việc đến trường Trung học số 1 mà tra điểm thi của Diêm Trạch trong suốt ba năm cấp Hai, hễ có lần nào em ấy rớt khỏi Top 3 của trường, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với các người."

"Tôi cho các người biết tại sao em ấy tiến bộ nhanh như vậy, vì một cái não của em ấy bằng cả lũ phế vật chỉ biết sủa bậy các người cộng lại đấy."

Ánh nắng từ cửa sau hắt vào, bao phủ lấy dáng người cao ráo của Phương Hành. Những thành tích đó, đến tôi cũng sắp quên rồi, vậy mà anh ta còn nhớ rõ hơn cả tôi. Nhưng rõ ràng năm cấp Hai, tôi đâu có quen biết gì Phương Hành?

Tôi đang định cảm động một chút, thì nghe thấy Phương Hành nói tiếp: "Các người có thể nghi ngờ nhân cách của Diêm Trạch, nhưng tốt nhất đừng nghi ngờ thành tích của em ấy. Em ấy đúng là một thằng khốn thật, nhưng cái não thì vẫn còn dùng được."

Mẹ kiếp!

10.

Ngày hôm sau tôi vẫn trốn học. Cái thằng "Diêm Trạch của ngày xưa" mà Phương Hành muốn, tôi không trả nổi. Số tiền nợ Lưu Thiệp phải trả càng sớm càng tốt, nếu không chẳng biết cậu ta lại bày ra cái trò quái quỷ gì nữa.

Buổi chiều, lúc đang bốc dỡ hàng ở cửa hàng hoa quả, tôi lại thấy Phương Niệm.

Tôi quẹt mồ hôi, nhìn đồng hồ rồi nhíu mày: "Đang giờ học mà, cậu dẫn xác đến đây làm gì?"

Phương Niệm vặn lại: "Chẳng phải cậu cũng không đi học sao?"

Tôi đáp: "Tôi với cậu không giống nhau." Tôi là loại hết t.h.u.ố.c chữa, còn cậu ấy thì tiền đồ rộng mở.

Phương Niệm bướng bỉnh: "Có gì mà không giống?"

Tôi vác thùng hàng lên vai, chẳng buồn để ý đến cậu ấy: "Đừng có cãi bướng, về mau đi, tôi không rảnh tiếp cậu."

Phương Niệm im lặng tiến lại gần, định giúp tôi vác hàng. Tôi đặt thùng hàng vào trong tiệm, chào ông chủ một tiếng rồi kéo tuột Phương Niệm ra góc phố.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HÀNH VI BẤT LƯƠNG
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...