1.
Tướng quân - Lâm Tuần sau ba năm chinh chiến, khởi hoàng về kinh.
Phụ hoàng vui mừng lập tức mở yến tiệc ăn mừng, ban thưởng vô số châu báu cho tướng quân.
Thậm chí còn đặc biệt ban hôn cho ta và hắn.
Hắn sau khi nghe xong, không những không quỳ tạ ơn, mà còn tỏ vẻ khinh miệt.
“Đa tạ long ân của hoàng thượng, nhưng thần… đã có người trong lòng. Huống chi, một công chúa được sinh ra từ bụng cung nữ. Cũng xứng làm chính thê của bản tướng sao?”
Lời vừa dứt, yến tiệc ồn ào lập tức im bật, văn võ bá quan lau mồ lặng lẽ quan sát sắc mặt của hoàng đế và ta.
Lâm Tuần vừa lập công, chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm, được bách tánh thiên hạ ca tụng, tay nắm binh quyền, phụ hoàng ít nhiều cũng có phần kiêng dè hắn.
Một người từ dưới bùn đi lên, không khỏi kiêu ngạo.
Nhưng bản tính như vậy? Liệu có tồn tại được lâu?
Vừa leo lên cao liền quên mất bản thân mình trước đây… thật đáng tiếc…
Ta khẽ bật cười, tay nhẹ nhàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng: “Tướng quân nói chí phải. Quả thật là chẳng xứng! Một kẻ chui ra từ bụng kỹ nữ… lấy gì mà ngồi lên vị trí phò mã của bản cung!”
Liếc nhìn gương mặt tái xanh của hắn: “Phụ hoàng có phải nói nhầm không? Phủ của nhi thần không thiếu phò mã… chỉ thiếu một… nô tài rửa chân!”
2.
Sắc mặt Lâm Tuần tái nhợt, hai bàn tay siết chặt bên hông áo giáp.
Một câu “nô tài rửa chân”, chẳng khác gì đạp hắn từ đỉnh vinh quang xuống bùn đen.
Yến tiệc đang ngột ngạt bỗng vang lên tiếng ho khan khe khẽ, là Từ thừa tướng - người vốn nổi danh khôn khéo nhất triều.
Hoàng thượng khẽ cau mày, cất giọng trầm thấp: “Hoàng nhi, nói năng không được vô lễ.”
Ta chậm rãi đặt đũa xuống, đứng dậy hành lễ: “Nhi thần biết lỗi. Chỉ là… người đời thường nói ‘môn đăng hộ đối’, một công chúa xuất thân thấp kém như nhi thần không dám trèo cao tới nhà tướng quân.”
Ánh mắt ta lướt qua gương mặt tức giận mà cố nhịn của hắn, cười nhàn nhạt: “Huống chi, nếu đã có người trong lòng, bản cung sao nỡ làm kẻ chen chân?”
Lời vừa dứt, mấy vị mệnh phụ ngồi gần lập tức lộ vẻ đồng tình. Có người thấp giọng khen: “Tứ công chúa thật rộng lượng, lễ độ lại giữ mình. Quả là gấm vóc lụa là không sánh được khí độ ấy.”
Lâm Tuần thì sao?
Hắn mím môi, không nói gì. Trong mắt là tia khó tin, xen lẫn một nỗi bối rối mà hắn chưa từng có khi ra chiến trường.
Hắn tưởng ta sẽ khóc, sẽ tức giận, sẽ làm ầm lên giữa chốn triều đình.
Hắn tưởng ta là một nữ tử bị sỉ nhục thì chỉ biết nén nhịn hoặc làm loạn lên cầu xin công bằng.
Hắn không ngờ ta… lại cười được. Còn đạp hắn một đạp gọn gàng đến thế.
Yến tiệc sau đó tan sớm. Ta vừa rời điện đã có người chạy đến thấp giọng nói nhỏ bên tai: “Công chúa, người trong lòng tướng quân… là Nhị tiểu thư phủ Tư Mã.”
Ta bật cười: “Là nữ nhi của thiếp thất, từng theo theo mẫu thân mình hầu hạ đích thê?”
Thị nữ gật đầu, ta khẽ nheo mắt.
Thật thú vị.
Một kẻ xuất thân kỹ viện khinh thường một công chúa sinh ra từ cung nữ.
Lại say mê một nha đầu từng rót trà rửa chân cho người khác.
Hóa ra cái gọi là ‘xuất thân’… trong mắt hắn, chỉ là cái cớ để ngụy trang lòng tham.
Lòng ta, bỗng thấy yên ổn đến lạ.
3.
Từ khi mở mắt chào đời, ta đã không có quyền chọn nơi mình sinh ra.
Thân mẫu của ta vốn chỉ là một cung nữ hầu hạ nước trà trong Thừa Thiên điện. Một lần vô tình bị Hoàng đế nhìn trúng, đêm ấy được triệu hạnh, rồi mang thai ta.
Chưa kịp nở nụ cười, bà đã bị phong làm Tài nhân thấp bậc thấp nhất lục cung, không hậu thuẫn, không gia thế, đến cả long sàng cũng chưa từng được ngự thêm lần nào nữa.
Ta sinh ra trong một mùa đông khắc nghiệt, gió bắc tràn về khiến cung Trường Phù đóng băng cả bậc thềm.
Không một ai vì một nữ nhi không tên không phận mà đặt bếp than trong phòng. Mẫu thân ta ôm ta suốt đêm, bàn tay sưng đỏ vì sương lạnh.
Ngày đầy tháng, hoàng cung mở tiệc mừng cho một hoàng tử mới sinh - con trai của Chiêu phi. Còn ta? Chỉ được ban cho một bát cháo loãng và vài đồng bạc lẻ.
Thân mẫu từng quỳ suốt ba canh giờ ngoài điện để xin một cái tên cho ta.
Nhưng chẳng ai buồn ngẩng đầu nhìn.
Cái tên của ta cuối cùng là do bà tự đặt: Dao Hoa, nghĩa là “đào hoa sớm nở chóng tàn” - như một lời tiên tri về kiếp người bạc mệnh.
Từ nhỏ, ta đã là cái bóng giữa cung vàng điện ngọc. Các hoàng tử công chúa khác có kiệu rước, có cung nữ hầu hạ, có y phục gấm vóc, còn ta phải dùng áo cũ của đám tiểu thái giám sửa lại, tự mài mực, tự học chữ, tự chăm bệnh cho chính mình.
Mỗi lần mẫu thân phạm lỗi, bọn cung nữ thô bỉ liền trút giận lên đầu ta.
Đổ nước bẩn vào mền, cắt tóc ta giữa lúc ngủ say, trói tay treo lên cây hòe phía sau điện, để ta phơi mình giữa tuyết giá cho đến khi môi tím tái.
Có lần, bị bắt ép quỳ gối giữa sân vì tội "nhìn thẳng vào ánh mắt Đại công chúa", ta ngất đi, đến khi tỉnh lại thì cả đầu gối đã rách da rỉ m á u, lạnh đến không cất nổi tiếng kêu.
Ta chưa từng nghĩ mình sẽ sống sót qua những năm ấy.
Cho đến khi… hắn đến.
Bắc Mạn sai người mang một vị hoàng tử đến Đại Tĩnh làm con tin. Hắn lớn hơn ta ba tuổi, là con trai trưởng của Hãn Vương, tên gọi A Sở.
A Sở không có cung riêng, bị an trí ở hành lang Tây điện… nơi từng dùng làm chuồng ngựa cũ. Mỗi ngày có một thái giám mang cơm nước đến, một binh lính canh gác, còn lại chẳng ai đoái hoài.
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Lần đầu ta gặp hắn là khi đang lén hái hoa chuối dại sau hậu viện để nấu thành cháo cho mẫu thân. Mặt dính đầy bùn, tay đầy vết phỏng.
Hắn nhìn ta thật lâu, rồi hỏi bằng giọng cứng ngắc: “Ngươi là cung nữ cung nào?”
Ta không đáp. Chỉ sợ hắn cũng sẽ cười nhạo ta như bao người khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-dao-mau-mau/chuong-1.html.]
Nhưng hắn không cười.
Một khắc sau, hắn chìa ra một nửa chiếc bánh bao đã cắn dở: “Ngươi ăn không?”
Ta nhìn chiếc bánh kia, nuốt nước miếng. Rồi rụt rè gật đầu.
Từ đó, mỗi buổi chiều, hắn đều lén giấu lại một phần cơm, nửa chiếc màn thầu, một quả trứng luộc, đôi khi là vài hạt lạc rang khô… rồi ném qua vách tường đá, nơi ta hay ngồi thu mình dưới bóng cây du.
“Ta không phải cung nữ, ta là công chúa!”
Hắn không nói gì, nhưng trong mắt hắn… chưa từng có khinh thường.
Cũng không có thương hại.
Chỉ là một loại bình thản lạ kỳ - giống như ta cũng là người, chứ không phải cỏ rác trong mắt kẻ khác.
Hắn từng hỏi: “Nếu có thể rời khỏi nơi này, ngươi muốn đi đâu?”
Ta đáp: “Ta muốn đến phía Nam. Nghe nói ở đó có biển, có thuyền, có người nấu ăn không cần dùng củi rơm mà dùng đá to phun khói…”
Hắn bật cười: “Ngươi nói là núi lửa.”
Ta nghiêng đầu: “Ngươi từng thấy?”
“Có một lần. Ta trèo lên đỉnh núi, đứng trên miệng đá nhìn xuống, thấy lửa trào lên đỏ rực. Gió thổi qua tai như có ngàn quỷ hét…”
Ta nín thở nghe kể, lòng dậy sóng.
Từ đó, trong giấc mơ, ta không còn thấy cảnh bị tát, bị quỳ, bị bẻ ngón tay nữa.
Mà thấy mình cưỡi thuyền nhỏ, băng qua biển lớn, theo chân A Sở đến chân trời đỏ lửa kia.
Nhưng mộng, suy cho cùng vẫn là mộng.
Vào năm ta tròn chín tuổi, Bắc Mạn xảy ra chính biến. Hãn Vương phái người đến đón A Sở về, dùng hắn làm quân bài thương thuyết mới.
Ngày hắn rời đi, ta trốn trong bụi hoa bên đường, chỉ dám nhìn lén qua tấm rèm xe phủ vải thô.
Hắn không nhìn thấy ta.
Hoặc có lẽ… hắn thấy, nhưng không dừng lại.
Chuyến xe ngựa chầm chậm lăn bánh rời khỏi cổng cung, mang theo tất cả những ngày ấm áp hiếm hoi trong đời ta.
Từ đó về sau, Đại Tĩnh chỉ còn lại một công chúa đáng thương, tiếp tục đói khát.
Nhưng trong đêm khuya, thi thoảng vẫn nhớ đến một nửa chiếc bánh bao, và đôi mắt màu tro - mang hơi ấm của phương Bắc.
4.
A Sở đi rồi. Mùa đông năm đó lạnh hơn mọi năm.
Ta vẫn sống như cái bóng trong cung Trường Phù… lặng lẽ như cũ, nghèo đói như cũ, nhưng không còn nửa chiếc bánh bao nào để mong chờ nữa.
Chỉ ba tháng sau, tai họa ập đến.
Chiêu phi - lấy cớ mẫu thân ta nhìn bà không đúng lễ mà sai người đ á n h tới c h ế t.
Ta trở về từ phòng dọn củi, chỉ thấy cửa cung mở toang, tuyết phủ ngập bậc thềm, trong sân vang lên tiếng khóc đè nén.
Thân thể của mẫu thân nằm co ro trên nền đất, y phục tả tơi, mái tóc đen dài lấm bùn đất và m á u đỏ.
Ta nhào đến, đẩy đám cung nữ ra mà ôm chặt lấy bà.
Bà còn thở.
Một chút thôi.
Trong cơn mê man, bà chầm chậm mở mắt, ngón tay run rẩy sờ lên má ta.
“…Dao… Hoa…”
Ta gào khóc, rồi vội vã chạy thẳng đến điện Thừa Thiên - nơi phụ hoàng đang dự tiệc với các đại thần.
Bị cản lại, ta lao qua cả hai hàng thị vệ, quỳ sụp giữa chính điện, đập đầu xuống sàn đá lạnh: “Phụ hoàng! Xin người cứu mẫu thân! Xin người cứu Hạ tài nhân!”
Ánh đèn long lanh trên cao phản chiếu lên đôi mắt hằn tơ m.á.u của ta. Nhưng người chỉ nheo mắt nhìn, giọng nhàn nhạt: “Hạ tài nhân là ai?”
Một câu ấy… như ngàn nhát d.a.o cắt nát cả lồng n.g.ự.c nhỏ bé của ta.
Ngài quay lưng đi, không lưu lại thêm một ánh mắt.
Ta ngã khuỵu trên mặt đất.
Vội vã chạy về thì… mẫu thân đã sắp không còn.
Bà nằm đó, run rẩy trong vòng tay ta, bàn tay gầy guộc chạm khẽ lên khóe miệng mình:
“Dao Hoa… Cuộc đời của mẫu thân… chưa từng được cười tươi một lần… Con… hãy giúp mẫu thân… nở một nụ cười thật vui… được không?”
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y bà, gật đầu trong tiếng nấc.
Rồi thân thể ấy... buông lơi.
Tuyết vẫn rơi, đêm vẫn lạnh.
Còn ta, quỳ bên thi t h ể của mẫu thân ba ngày ba đêm, không ăn, không uống, không nói một lời.
Người trong cung bảo ta điên rồi.
Ta không điên.
Chỉ là… từ lúc ấy, ta hiểu:
Trong hoàng cung này, nếu muốn sống, thì phải học cách chiến đấu.
Không ai sẽ vì nước mắt của ta mà động lòng.
Không ai sẽ vì cái c h ế t của mẫu thân ta mà đau đớn.
Chỉ có quyền lực, mới khiến người khác phải cúi đầu.
--------------------------------------------------