Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Đào Màu Máu

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5.

Hai năm sau.

Trong một lần yến tiệc mừng thọ Hoàng đế, có thích khách trà trộn vào đội múa, xông lên rút kiếm định đ â m người.

Ta không kịp nghĩ nhiều, nhào lên chắn trước ngài, trúng một nhát đao vào vai trái.

M á u nhuộm đỏ cả gấm hồng, nhưng ta vẫn cắn răng không rên một tiếng.

Hoàng đế lần đầu tiên… nhìn ta thật kỹ.

Hôm sau, ngài đích thân đến thăm, hỏi tên.

Ta đáp: “Thần nữ là nữ nhi của Hạ tài nhân, tên… Dao Hoa.”

Ánh mắt ngài khựng lại. Rồi phất tay.

Ban cho ta một cái tên mới - cái tên đầu tiên ngài ban cho đứa con ruột của mình: Lý Chiêu Anh.

Từ đó, ta chính thức trở thành Tứ công chúa của Đại Tĩnh.

Lần đầu tiên có cung riêng. Có người hầu. Có cả y phục thêu chỉ vàng và sách vở đầy giá.

Nhưng ta không quên điều mẫu thân từng nói: “Sống… là phải ngẩng đầu.”

Nửa năm sau, ta dâng sớ xin xuất cung, đến biên cương học võ nghệ. Hoàng đế ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý.

Thế là ta rời hoàng cung, rời Thượng Kinh đầy hoa lệ, đặt chân đến vùng đất hoang vu ở Bắc trấn.

Ở đó, ta sống trong doanh trại, học cách dùng đao, b.ắ.n cung, cưỡi ngựa.

Cũng ở đó, ta gặp Vu Linh - một vu nữ người tộc Thương Mộc, sống ẩn mình trong rừng sâu.

Bà từng là thần nữ của một bộ tộc cổ, thông hiểu thiên tượng, thấu rõ lòng người, am tường hương dược, mê thuật và vũ nghệ.

Ta ở cạnh bà gần một năm, học tất cả những gì một nữ nhân cần để khiến kẻ khác phải cúi đầu.

Học cách bước đi sao cho lưng thẳng, học cách hát sao cho lời rơi như mật, học múa sao cho tay vung như gió cuốn.

Học cách dùng đôi mắt để quyến rũ, dùng lời nói để điều khiển, dùng y phục để che giấu sát khí.

Vu Linh từng nói: “Nữ nhân chân chính… không cần kiếm. Chỉ cần một nụ cười, đã có thể khiến nam nhân vì nàng mà tự rút kiếm ra.”

Ta nghe mà ghi lòng tạc dạ.

Bởi ta biết…

Ngày trở về, sẽ là ngày Lý Chiêu Anh bước lên vũ đài quyền lực.

Kể từ đó, hoa đào trong lòng ta không còn mềm yếu.

Chỉ còn lại lưỡi d.a.o sắc bén, ẩn dưới lớp cánh mỏng màu hồng nhạt.

6.

Năm mười bảy tuổi, ta nhận được thánh chỉ từ Thượng Kinh: Hoàng đế triệu Tứ công chúa Lý Chiêu Anh hồi cung, chuẩn bị nghị thân.

Ta đứng trên đỉnh đồi ở doanh trại cuối cùng, ngắm tuyết tan loang dưới ánh nắng đầu xuân, khóe môi khẽ nhếch.

Đã đến lúc trở về…

Bông hoa từng bị giẫm đạp nay đã nở rộ.

Phải để những kẻ từng cười nhạo, từng đạp lên ta… ngẩng lên đầu mà nhìn.

Ngày ta trở về, cả cung đình chấn động.

Lý Chiêu Anh của hôm nay, không phải tiểu công chúa mặt mũi nhợt nhạt, vai gầy khom lưng năm nào.

Nàng khoác xiêm y lụa mỏng màu phấn đào, tay áo thêu cánh bướm dập dìu. Mỗi bước đi đều tỏa ra hương ngọt thanh như mật hoa đầu mùa.

Mái tóc dài buông hờ, búi nhẹ theo kiểu Tư Ảnh, điểm thêm vài đóa ngọc liên.

Mắt khẽ cong, môi khẽ cười… vẻ e thẹn duyên dáng như cánh đào chớm nở.

Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong đôi mắt ấy… ẩn sâu ở đáy đồng tử trong veo như nước suối… là một tia lạnh như sương sớm đầu thu.

Thứ hàn ý ấy, không phải ai cũng đủ tinh tường để nhận ra.

Cung nữ mới được phân đến phục vụ ta, tên là Lục Yên, vốn lanh lợi, nhưng lần đầu gặp ta đã ngây người đến nửa khắc.

“Hồi công chúa… nô tỳ… chưa từng thấy ai… vừa xinh đẹp, lại vừa đáng sợ đến vậy…”

Ta mỉm cười, khẽ bảo: “Đẹp thì người ta không nỡ ghét. Còn sợ… thì không dám động đến.”

Lục Yên run run đáp “vâng”, rồi từ đó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ta nữa.

Ta làm đủ lễ nghĩa của một công chúa nên làm.

Thỉnh an mẫu hậu, đón tiếp tỉ muội, học cầm kỳ, luyện thư pháp, vẽ tranh hoa… thứ nào cũng tinh thông, thứ nào cũng dịu dàng, thứ nào cũng vừa đúng mực.

Ngay cả Hoàng hậu cũng phải cười bảo với hoàng đế: “Chiêu Anh nay đã khác xưa… Dịu dàng như nước, lại tài mạo vẹn toàn. Không biết vị vương hầu nào có phúc cưới được nó đây?”

Hoàng đế bật cười, gật đầu hài lòng, trong ánh mắt không giấu được sự đắc ý. Có lẽ trong lòng ngài nghĩ, một món đồ bị lãng quên mà vẫn tỏa sáng rực rỡ như thế, quả thật là kỳ tích do chính tay mình tạo nên.

Ngài không biết… viên ngọc đó là do m.á.u và nước mắt mài nên.

Một ngày đầu xuân, ta đến thỉnh an Chiêu phi.

Bà ta vẫn ở Trường Nhạc điện, gối lụa gấm mềm, lư hương khói nhẹ, dáng ngồi thướt tha như cũ. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt cao ngạo ấy, và nụ cười khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Ta bước vào, dịu dàng hành lễ: “Dao Hoa tham kiến Chiêu phi nương nương. Đã lâu không gặp, nương nương vẫn phong hoa tuyệt đại.”

Chiêu phi nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng dừng lại nơi mái tóc, y phục, và đôi giày thêu tay ta mang.

Rồi cười: “Tứ công chúa nay thực khiến người khác không nhận ra. Đẹp đấy. Càng lớn… càng giống Hạ tài nhân năm xưa.”

Ta hơi cụp mắt, nét cười dịu dàng không đổi: “Nhi thần không dám sánh với mẫu thân, chỉ mong có thể giữ lại một phần thanh danh cho người.”

Chiêu phi cười khẽ, hớp một ngụm trà, rồi không nói gì thêm.

Ta ngồi lại một lúc, hỏi han đôi câu, rồi cáo lui.

Cả buổi, không hề có lời oán trách, cũng không hề nhắc đến quá khứ.

Nhưng khi ta quay đi, ánh nhìn trong gương đồng của Chiêu phi… lạnh đến rợn người.

Vài ngày sau.

Khi đang tản bộ gần khu rừng phía tây hoàng cung, ta vô tình bắt gặp một bóng người quen thuộc - Chiêu phi, khoác áo lụa màu hồng nhạt, đang đứng dưới giàn dây leo cùng Thừa tướng Từ Khâm - người từng được gọi là "bàn tay của Hoàng đế".

Cả hai đứng rất gần, giọng nói nhỏ nhẹ không truyền ra xa, nhưng ánh mắt đầy toan tính lại không thể che giấu.

Ta dừng chân cách đó một đoạn, mắt chạm mắt Chiêu phi.

Bà sững người trong một thoáng. Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, mỉm cười như vô tình lướt qua, không hề dừng bước.

Cũng không hề lên tiếng.

Chỉ khi đi xa, ta mới khẽ nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, ánh mắt lướt về phía bóng dáng kia, ánh nhìn lạnh như sương đọng cuối thu.

Cái gai ấy… vẫn ở đó.

Nhưng chưa đến lúc phải nhổ.

Một cái gai muốn nhổ, không thể làm lúc nó còn cứng.

Phải chờ khi nó mềm, khi nó mục nát từ trong gốc rễ… khi đó, nhổ lên mới không dây máu.

7.

Lâm Tuần đúng là có tài.

Tài đến mức khiến người ta không thể không ganh.

Tài đến mức ta đã từng nghĩ - nếu hắn đủ điềm tĩnh, nếu hắn có đầu óc hơn trái tim, thì có thể cùng ta đi một đoạn đường. Một đoạn thôi cũng được.

Nhưng tiếc thay, trời sinh hắn tính nóng như lửa, thẳng như đao, bước nào cũng lao về phía trước mà chẳng màng bùn dưới chân hay d.a.o sau lưng.

Từng là một đứa trẻ không tên, không họ, bị vứt ở cổng chùa giữa mùa đông khắc nghiệt.

Trải qua bao năm phiêu bạt, ròng rã lênh đênh giữa sống chết, cuối cùng cũng được Lâm gia, một thế tộc vọng tộc - nhận về nhập tổ quy tông.

Lúc ấy hắn đã mười lăm tuổi.

Ánh mắt như sói hoang, không biết cười, cũng chẳng biết cúi đầu.

Ta từng nhìn thấy hắn đứng giữa tuyết rơi, vai áo rách tươm, nhưng cột sống vẫn thẳng tắp. Còn ánh mắt… như tàn tro rực cháy.

Ta biết, người như thế, một là sống huy hoàng, hai là c h ế t bi thảm. Không có con đường thứ ba.

Hắn không chọn an phận làm công tử Lâm phủ.

Hắn xung phong xin ra biên ải phương Nam - nơi nắng gắt như thiêu và giặc cướp như rắn rết.

Không phải ai cũng dám ra đó, càng không phải ai cũng sống sót trở về.

Nhưng hắn thì sống.

Không những sống, mà còn đánh ra một trận khiến cả Nam trấn phải đổi soái kỳ.

Hắn thắng.

Và đổi lấy một đống danh vọng rơi xuống đầu.

Tước vị. Ấn soái. Quyền vào triều nghị chính. Và một món quà từ hoàng đế - hôn sự với công chúa.

Chỉ là…

Đáng tiếc thay, người ấy không phải ta.

Vài ngày sau chiến thắng trở về, cả kinh thành chấn động với chỉ dụ của phụ hoàng: “Tướng quân - Lâm Tuần lập được đại công, lòng trẫm an ủi, ban phủ Tướng quân, tứ hôn Ngũ công chúa - Lý Chiêu Thương làm chính thê.”

Mà người trong lòng hắn… chỉ là trắc thất.

Vài hôm sau, tin tức bay khắp cung đình.

Và rồi là những tiếng cười sau lưng ta.

“Cũng chỉ là công chúa hạ đẳng do cung nữ sinh ra.”

“Đến cả con trai của một kỹ nữ cũng không thèm.”

“Người che mặt thì e rằng… mặt mũi cũng chẳng ra sao.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-dao-mau-mau/chuong-2.html.]

Họ không biết… là ta cố ý lan tin dị ứng với phấn hoa.

Là ta tự chọn lấy chiếc khăn mạn che mặt mỗi khi ra ngoài.

Ta chưa từng để một bá quan văn võ nào trong triều thực sự thấy dung nhan của ta.

Từ đầu đến cuối…

Thứ mà bọn họ dè bỉu… chỉ là một chiếc màn mỏng.

Một lớp màn… che đi thứ vũ khí sắc bén nhất.

Ta từng nghĩ… nếu Lâm Tuần nhìn thấu được điều ấy, thì có thể là đồng minh.

Nhưng hắn lại quá vội.

Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

Quá nóng.

Hắn tưởng mình leo được lên cao rồi có thể tự chọn mọi thứ?

Không.

Trong triều đình này, muốn sống, có hai thứ phải có: Quyền lực và mỹ nhân.

Mỹ nhân, để mê hoặc.

Quyền lực, để áp chế.

Chỉ tiếc, hắn chọn một, lại đánh mất cả hai.

Lý Chiêu Thương là nhi nữ của chính cung Hoàng Hậu, ta đương nhiên không thể so với nàng.

Cũng gần đến tiệc sinh thần của phụ hoàng rồi.

Bọn người đó sẽ mong chờ một công chúa che mạn e lệ đến dâng trà như mọi năm.

Nhưng năm nay…

Ta sẽ múa…

Một khúc vũ chúc thọ.

Một điệu múa quyến rũ, diễm lệ, động lòng người.

Dưới ánh nến, trước trăm quan, vạn ánh nhìn… ta sẽ để cả triều đình thấy rõ ràng dung mạo thật sự của ta.

Không còn màn che. Không còn dị ứng.

Chỉ có một đóa đào e lệ sắc sảo, nở rộ giữa sân rồng.

Đêm yến tiệc sinh thần của phụ hoàng, cung Trường An rực sáng như ban ngày.

Đàn ca sáo nhị vang vọng giữa điện Kim Loan.

Ta khoác trên mình xiêm y màu đào nhạt, vạt áo mỏng như sương, bên dưới giáp váy thêu tay lấp lánh như ánh trăng loang mặt nước.

Từng động tác mềm mại mà không mất lực, vòng eo uốn lượn tựa sóng nhẹ.

Khi vung tay xoay người, cả không khí như ngưng đọng.

Ánh nến chập chờn soi rõ gương mặt chưa từng để lộ của ta.

Nét thanh tú dịu dàng, nhưng ẩn chứa ngạo khí lạnh lùng, đôi mắt như có sương đọng, nụ cười lại như xuân phong thổi nhẹ.

Điệu múa kết thúc.

Tấm khăn mạn rơi xuống.

Cả đại điện lặng như tơ.

Không ai nghĩ đến, kẻ từng bị nhạo báng vì "xấu xí nên che mặt" lại xinh đẹp đến động lòng người như thế.

Một tiếng vỗ tay vang lên… rồi cả điện cùng hòa vào, rền vang như sấm nổ giữa mùa xuân.

Phụ hoàng khẽ gật đầu.

Hoàng hậu mỉm cười.

Ngay cả các phi tần, cũng không khỏi liếc nhìn nhau… trong mắt, vừa là kinh ngạc vừa là dè chừng.

Chỉ có hắn - Lâm Tuần, ngồi hàng đầu bên phải điện, trong bộ triều phục màu lam thẫm, mặt không đổi sắc.

Nhưng đôi mắt lại khẽ co lại.

Hắn nhíu mày, ánh mắt chạm vào ta đúng một lần - ngắn ngủi, sắc bén… giống như đang dò xét lại tất cả.

Còn ta?

Ngay cả một cái liếc cũng không buồn cho hắn.

Ánh mắt hắn, đối với ta giờ đây, không đáng một xu.

8.

Sau yến tiệc, thiệp mời và quà tặng từ các thế gia công tử cứ thế ào ào đổ về Tứ Hoa cung.

Người thì dâng ngọc thạch từ Nam Hải, kẻ tặng phỉ thúy Tây Vực, thậm chí có cả một thanh cổ cầm từng thuộc về nhạc sư triều trước.

Ta đều nhận.

Không ai lại chê quà tặng cả.

Một công chúa không có thế lực phía sau như ta… thì càng cần mở nhiều con đường lui.

Một nụ cười. Một lời cảm ơn. Một lời hẹn gặp lúc tiết thanh minh.

Chẳng có gì là ràng buộc. Nhưng đủ để gieo mầm.

Nhưng rồi...

Gió Bắc nổi lên.

Biên giới phía Bắc… đại loạn.

Bắc Mạn phản bội giao ước, vượt qua Thập Lý Tường Vân, dẫn hàng vạn quân tấn công vào Đại Tĩnh.

Triệu Thành Quân, trấn thủ biên cương… bị thương nặng, sinh tử chưa rõ.

Tin báo dồn dập như tuyết phủ đầu xuân.

Triều đình hỗn loạn.

Ngay giữa buổi nghị triều, hoàng thượng lạnh lùng hạ chỉ: “Lâm Tuần, dẫn năm vạn quân, đến Bắc cương tiếp viện.”

Không một ai dị nghị.

Lâm Tuần không nói gì, chỉ cúi đầu lĩnh mệnh.

Còn ta?

Ta mặc giáp nhẹ, búi tóc theo kiểu võ tướng, bình tĩnh bước vào giữa đại điện.

Bao ánh mắt kinh ngạc quay lại nhìn.

Cung nữ phía sau khẽ run… không ai hiểu tại sao một công chúa lại mặc áo giáp vào nơi này.

Ta bước đến, quỳ thẳng xuống giữa điện, trước long tọa.

“Thần nữ, Lý Chiêu Anh, xin theo Lâm tướng quân ra tiền tuyến.”

Cả điện xôn xao.

Các đại thần nhao nhao phản đối.

Một công chúa xuất chiến? Tiền lệ chưa từng có.

Phụ hoàng hơi nhíu mày.

Ánh mắt vẫn lạnh như trước.

“Không được. Trẫm đã có an bài.”

Ta không cúi đầu.

Chỉ ngẩng lên, môi mỉm cười, mắt lạnh nhạt như sương mai.

“Phụ hoàng... Có những trận chiến không cần đến đao kiếm.”

“Nữ nhân... chỉ cần biết dùng một thứ: Sắc.”

Trong khoảnh khắc ấy, cả triều đình câm lặng.

Ngay cả Lâm Tuần cũng phải quay sang nhìn ta.

Lần đầu tiên, hắn thật sự nhìn kỹ ta.

Sau câu nói “Nữ nhân… chỉ cần biết dùng một thứ: Sắc”, điện Kim Loan im phăng phắc.

Lời vừa ngông cuồng vừa ngang tàng ấy vang vọng giữa trăm quan.

Phụ hoàng vẫn im lặng, đôi mắt già nua lạnh lẽo như băng.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy… ta thấy khóe môi ngài khẽ nhếch - rất nhẹ, rất mờ… giống như bị chọc trúng một điểm thú vị.

Cuối cùng, ngài phất tay áo: “Tứ công chúa sẽ đi theo làm sứ giả hòa đàm.”

“Chỉ mang theo ba người. Không được can dự việc quân.”

Chúng thần nhao nhao phản đối, nhưng ý chỉ đã ban ra không ai dám trái lệnh.

Ta cúi đầu lĩnh mệnh.

Còn Lâm Tuần…

Hắn liếc ta, đôi mắt đen sâu như đáy giếng, nhưng không nói gì.

Ta biết, hắn không vui.

Càng không muốn bị vướng vào một nữ nhân "mang tiếng chỉ giỏi dùng sắc".

Nhưng rồi… hắn sẽ hiểu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Đào Màu Máu
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...