14.
Triều đình giờ đây chia làm hai phe rõ rệt:
Một phe muốn lập Tam hoàng tử làm Thái tử, sau khi đăng cơ cho Tứ công chúa nhiếp chính.
Phe còn lại, do các tàn dư của thế lực cũ, âm thầm ủng hộ Lâm Tuần xưng đế.
Dù không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng hiểu:
Lâm Tuần sẽ tranh hay từ bỏ ngai vàng?
Vì chính hắn là người thu dọn tàn cuộc cho nàng.
Một nữ nhân có thể quỳ dưới ngọn đèn thắp hương... nhưng cũng có thể quỳ trên vũng m.á.u mà mỉm cười.
…
Tại Bắc Mạn, A Sở dưỡng thương suốt ba năm, lập lại quân đội.
Hắn giờ là Chiến Vương của Bắc Mạn.
Lạnh lùng, tàn khốc… và trầm mặc như băng.
Trong lòng hắn chỉ có một hình bóng: “Dao Hoa… vì sao nàng g i ế t ta?”
Hắn chưa bao giờ biết: ta chưa từng xuống tay.
Hắn chỉ biết… nếu có một ngày, hắn gặp lại ta trên chiến trường.
Thì hoặc là ta chết…
Hoặc là hắn chết.
…
Một buổi sáng mùa thu, sương trắng bao phủ hoàng thành, mặt trời chưa ló dạng.
Sứ đoàn Bắc Mạn tiến vào cổng thành Đại Tĩnh.
Người dẫn đầu là Chiến vương A Sở - vết sẹo kéo dài từ cổ đến xương quai xanh, lạnh lẽo như ngọn giáo phương Bắc.
Trong tay hắn là thánh thư cầu thân.
Hắn không ngẩng đầu, chỉ lạnh giọng: “Bắc Mạn xin nghị hòa. Xin cưới Tứ công chúa của Đại Tĩnh - Lý Chiêu Anh làm chính thê.”
Triều thần nhao nhao, hoàng đế im lặng.
Ánh mắt ông ta liếc sang ta đang đứng phía dưới: gương mặt ta không chút d.a.o động.
Không kinh ngạc, không vui mừng, cũng chẳng bi thương.
Chỉ là… bình tĩnh như thể đã biết trước mọi sự việc.
Sau đó, trong đại điện.
Lần đầu tiên sau ba năm xa cách, A Sở đứng đối diện ta.
Hắn cười lạnh: “Công chúa không hỏi vì sao ta cầu thân à?”
Ta đáp: “Không cần hỏi, cũng biết.”
Hắn chậm rãi bước đến, gằn từng chữ: “Cô nghĩ ta còn yêu cô?”
“Không.”
“Ta chỉ muốn nhìn cô cúi đầu quỳ xuống, bị giam trong thành Bắc Mạn. Từng bước, từng bước cắn nát giấc mộng của cô.”
Ta mỉm cười.
“Vương gia, ngài nói ta không yêu ngài… Cũng đúng thôi.”
Ta cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như gió: “Bổn cung chưa từng yêu ai cả. Ta chỉ yêu quyền lực.”
“Nhưng nếu ngài đã nghĩ ra điều đó, sao còn tự dâng thân lên cửa cung làm mồi?”
A Sở trừng mắt.
“Ta chỉ muốn tự tay diệt sạch tâm cơ của cô.”
Ta bước đến, kề môi vào tai hắn, thì thầm: “A Sở…huynh từng thề... sẽ cho ta một đời yên ấm.”
“Là huynh thất hứa trước, A Sở.”
15.
Hoàng thượng biết đại thần trong triều một nửa đã nghiêng về phía ta, và Lâm Tuần cũng ngấm ngầm bảo vệ ta.
Ngài biết ta dùng nhan sắc mê hoặc triều thần, tâm tư không nhỏ.
Giữ ta lại là mầm mống đe doạ cho triều đình.
Ông đồng ý lời cầu thân của Bắc Mạn, thậm chí còn gấp muốn gả ta đi.
Hôn sự được định vào ba ngày sau.
Vào đêm trước hôn lễ, Lâm Tuần đến gặp ta.
“Thật sự muốn gả cho hắn sao?”
Ta nhìn y, bật cười.
“Không phải ngươi từng nghĩ ta sẽ làm mẫu nghi thiên hạ sao? Giờ làm chính thê của Chiến Vương Bắc Mạn, cũng không tính là mất mặt.”
Lâm Tuần siết chặt thanh kiếm.
Hắn đã từng có ý muốn cùng ta cướp thiên hạ, hắn xưng đế, lập ta làm hậu. Cùng hắn giành lấy giang sơn.
“Hắn hận người. Hắn đến để g.i.ế.c người.”
“Ta biết.”
“Người vẫn đi sao?”
“Ta không đi. Ta chỉ dạo bước về nơi từng bắt đầu. Nếu hắn không g i ế t được ta... thì phải sống cả đời nhìn ta thống trị đất nước hắn.”
Hôn lễ diễn ra trong một tòa thành giữa hai nước, biên giới trước đó đã được dọn sạch máu.
A Sở mặc giáp đỏ, không thay hỷ phục.
Ta khoác áo phượng bào, không che khăn hỉ.
Cả hai đều biết: Đây không phải lễ thành thân… mà là lễ hiến tế.
Trên đường vào thành, một loạt cạm bẫy phát nổ… đúng như ta dự đoán.
Lâm Tuần đã cho quân mai phục, mượn danh đưa dâu, thực chất là phản kích Bắc Mạn từ bên trong.
Nhưng hắn không biết… Ta cũng đã sai người âm thầm liên lạc với thủ lĩnh phản loạn trong nội bộ Đại Tĩnh.
“Nếu hôm nay cả Bắc Mạn và Đại Tĩnh đều nổ tung…”
“Chỉ cần ta còn sống… thì thiên hạ sẽ là của riêng ta.”
Trong khói lửa và sự phản bội đan xen, A Sở đánh đến trước phủ tân nương.
Hắn thấy ta đứng đó… giữa lửa cháy và tàn tro, áo cưới rách nát, tay vẫn cầm kiếm.
“Nàng chờ ta g i ế t nàng sao?”
“Không. Ta chờ chàng lựa chọn.”
“Lựa chọn gì?”
“Lựa chọn: c h ế t… hay cùng ta cướp thiên hạ.”
A Sở nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng, hắn buông thanh kiếm, cười khẽ, khoé môi chảy m á u: “Ta không thể đánh vào quê hương mình,... cũng không muốn…”
“Dao Hoa, nếu còn kiếp sau…”
“Đừng gặp lại nhau.”
Ta không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng đ â m kiếm vào tim hắn… rất nhanh, rất chuẩn, rất đau.
Hắn ngã xuống, ánh mắt rưng rưng: “Vẫn đẹp... như lần đầu ta gặp nàng…”
16.
M á u thắm đỏ lễ phục cưới.
A Sở quỳ gối trước ta, ánh mắt tràn đầy oán hận.
Nhưng... hắn không c h ế t.
Ta dùng kiếm đ â m trúng trái tim hắn… nhưng lệch một tấc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-dao-mau-mau/chuong-5.html.]
“Nàng…”, hắn thở dốc: “Không g i ế t ta sao?”
Ta không trả lời. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, rút từ trong áo ra một viên huyết đan vu thuật, nhỏ m.á.u mình lên, rồi nhét vào miệng A Sở.
“Chàng phải sống... không phải vì ta muốn chàng sống.”
“Chàng là nam nhân đầu tiên của ta… ta muốn chàng nhìn ta đoạt lấy thiên hạ!”
Có một điều ta chưa từng nói cho hắn biết, hắn không chỉ là nam nhân đầu tiên của ta, mà còn là nam nhân duy nhất của ta.
…
A Sở tỉnh lại trong một sơn cốc hoang vu.
Bên cạnh là một vu nữ già của Nam Cương.
Bà ta cười ghê rợn: “Ngươi bây giờ... sống nhờ m á u của Tứ công chúa.”
“Mỗi tháng, không được uống m á u nàng một lần… sẽ phát điên, đau đớn như bị l ó c xương.”
“Chúc mừng, ngươi đã là khế nô.”
…
Ta để A Sở sống, lấy cớ "Chiến Vương bị thương nặng, mất trí nhớ, nên để ta tạm thời nhiếp chính".
Thực chất, ta cử tâm phúc thay thế A Sở thống lĩnh Bắc Mạn, đưa mọi mạch vận chuyển lương thảo, binh khí vào tay ta.
Còn A Sở, được giữ lại trong một tẩm cung ẩn phía sau phủ công chúa… chỉ xuất hiện khi ta cần.
Khi ta cần bàn mưu, hắn nói.
Khi ta cần g i ế t người, hắn giết.
Khi ta cần... ôn lại chuyện cũ, hắn vẫn ở đó… sống, hận, và cam chịu.
Lâm Tuần nhận ra điều gì đó không ổn.
A Sở không c h ế t. Nhưng cũng không về Bắc Mạn.
Đôi mắt ta sau mỗi buổi tiệc rượu càng giống... đế vương hơn là công chúa.
Một đêm, hắn hỏi thẳng: “Công chúa, người g i ế t cả hoàng tộc, huỷ luôn cả Bắc Mạn. Còn gì là giang sơn?”
Ta cười: “Giang sơn không quan trọng. Quan trọng là kẻ nào quỳ dưới chân bổn cung.”
“Kể cả là ngươi... Lâm Tuần.”
…
Hoàng thượng gần đây bắt đầu ho dữ dội, long thể suy yếu, nhưng vẫn chưa lập Thái tử.
Ba vị hoàng tử - một chết, một bị phế, một còn quá nhỏ.
Và… ai cũng tưởng ngai vàng đang bỏ trống.
Nhưng chỉ có một người biết… thật ra ngai vàng chưa bao giờ bỏ trống.
Nó đã được đặt dưới gót giày thêu hoa đào của nàng từ lâu.
Ta bắt đầu cử người đến các phủ vương gia, âm thầm “trấn an”, thực chất là hạ độc nhẹ trong thức ăn, khiến ai nấy đều dần suy nhược, không ai còn sức tranh đoạt.
Ta khéo léo đưa Lâm Tuần làm Phó Ngự Sử, phụ trách điều tra nội cung. Còn bản thân thì mỗi ngày đều “thân thiết” thỉnh an phụ hoàng.
“Phụ hoàng… ngày mai nữ nhi sẽ múa một khúc tặng người. Vẫn là bài cũ: Vũ điệu Dao Hoa.”
"Có điều lần này... sẽ không phải múa bằng chân."
Cả đại điện rực rỡ, rượu ngon, mỹ nhân ca múa.
Ta bước ra trong y phục trắng đơn giản, tay cầm một đóa mạn đà la đỏ như máu, ánh mắt rũ nhẹ, nụ cười thoảng qua như sương.
Không ai hay, từng động tác múa của ta chính là chú vu thuật cổ xưa, dẫn độc thấm sâu vào từng nhịp đập của Hoàng đế.
Hơi thở ông ta dần gấp gáp. M á u bắt đầu rỉ ra từ tai, từ mũi… và sau cùng… từ đôi mắt mù lòa không nhìn rõ chân tướng của con gái mình suốt những năm qua.
“Chiêu Anh…” Ông gào khàn giọng, “Ngươi... thật sự là... nữ nhi của trẫm sao?”
Ta bước chầm chậm đến, ngồi xuống trước ngai vàng, đặt tay lên vạt long bào đẫm m á u: “Đã từng… Nhưng từ năm người hỏi ‘Hạ tài nhân là ai?’, người đã không còn phụ hoàng của ta nữa rồi.”
“Hôm nay, ta chỉ tiễn một hoàng đế...”
Rồi ta lấy từ tay áo ra một viên huyết ngọc, nhét vào miệng ông ta… thứ dùng để trói hồn hoàng thất trong vu pháp.
…
Cả triều đình rúng động khi Hoàng đế bất ngờ băng hà trong đêm.
Tứ công chúa thâu tóm nội cung, ngay cả ai là người được chỉ định làm tân đế cũng không ai biết.
Ta khẽ mỉm cười, mặc áo tang, trước mặt các đại thần khóc cạn nước mắt. Ta chủ động xin ở lại thủ tang 100 ngày, dâng hương cầu phúc cho tiên đế.
Nhưng trong suốt 100 ngày đó, ta không hề ngủ.
Vì từng đêm... Ta dùng huyết ngọc triệu hồn phụ hoàng về, để ông ta quỳ lại dưới chân mình trong vô thức, cho đến khi linh hồn ông gào khóc xin tha mới thôi.
Qua tang sự, ta đề nghị lập Tam hoàng tử lên ngôi.
Sau đó Tân đế hạ chỉ phong ta làm - Nhiếp Chính Trưởng Công Chúa.
Từ đó, bóng đêm sau bức màn che bắt đầu thực sự giăng lưới khắp Đại Tĩnh.
17.
A Sở tỉnh dậy giữa cơn đau nhức quen thuộc… m.á.u vu thuật trong cơ thể hắn ngày càng khó khống chế. Hắn không còn là chiến thần Bắc Mạn. Chỉ là một bóng ma sống nhờ hơi thở của nữ nhân mà hắn từng yêu.
Nhưng đêm ấy... hắn trốn ra ngoài.
Lén theo chân một cung nữ thân tín của ta, đến một nơi sâu nhất trong lãnh cung bị niêm phong.
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Hắn thấy… một hồn ảnh trong huyết pháp bị nhốt trong ngọc - chính là linh hồn của Hoàng đế Đại Tĩnh.
“Lý Chiêu Anh…” Hắn thì thầm, đôi mắt đầy máu: “Nàng đã thật sự g i ế t phụ hoàng mình…”
Lần đầu tiên sau từng ấy năm, hận thù trong hắn vượt qua cả tình yêu.
…
Lâm Tuần, từ sau cái c h ế t của Hoàng đế, bắt đầu phát hiện hàng loạt dấu hiệu lạ:
Một số tử thi của các vương gia bị rút m á u, không có dấu hiệu bị bệnh.
Người từng bị ta "đoạn tuyệt" lại bất ngờ mất tích.
Những ám vệ từng phục tùng hoàng thượng giờ lại tuyệt đối trung thành với ta.
Hắn biết ta thông minh. Nhưng càng ngày càng giống... ác thần vu cổ sống giữa nhân gian.
“Công chúa, người không g.i.ế.c ta…”,Hắn cười nhạt: “Không phải vì tha cho ta, mà là vì còn muốn dùng.”
Hắn bắt đầu bí mật liên lạc với Bắc Mạn, gợi ý trao đổi… “thứ mà Bắc Mạn từng đánh mất.”
…
Trần Ngọc Thành, thiếu gia của Trấn Nam Hầu phủ, từng quỳ gối dưới váy ta.
Từng vì ta mà g i ế t ca ca ruột… chỉ để đổi lấy một ánh mắt.
Nhưng bị ta từ chối phũ phàng.
Sau nhiều năm biến mất, hắn trở về, trở thành tân Đại lý tự khanh, tay nắm hình luật, miệng lưỡi sắc bén, quyền cao thế trọng.
Và hắn… chưa từng quên mối tình đầu khiến hắn đoạn tuyệt cả m.á.u mủ.
Một đêm, hắn lẻn vào cung Dao Hoa, nơi ta ở.
Hắn cười, ánh mắt điên cuồng: “Nếu không thể chiếm được nàng, vậy thì... ta sẽ huỷ hết mọi thứ nàng đang có.”
“Ta từng g i ế t một người vì nàng. Giờ ta sẽ vì nàng g i ế t một đế quốc.”
…
Ta đứng trước bàn cờ, gió lùa qua rèm đỏ như máu.
Trên bàn: Một phong thư nặc danh nói ta là kẻ g i ế t vua, kèm một bản sao khế ước vu thuật.
Tin Lâm Tuần đang cấu kết Bắc Mạn.
Và báo cáo: Trần Ngọc Thành đã xâm nhập cung Dao Hoa.
Ta ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, ánh mắt lạnh như băng tuyết:
“Con rối bắt đầu biết khóc…”
“Người cũ bắt đầu muốn g i ế t chủ nhân…”
“Thế thì, trò chơi… đã đến lúc thay đổi luật rồi.”
--------------------------------------------------