11.
Tiếng trống nhạc vang rền.
Pháo hoa nổ giữa ban ngày, đỏ rực cả bầu trời biên giới Bắc Mạn.
A Sở đứng trên cổng thành, áo đỏ rực như máu.
Mắt hắn như chỉ có hình bóng một người - ta.
Ta khoác hồng y, trùm khăn voan, ngồi trên kiệu lớn dẫn đầu đoàn đưa dâu.
Sau lưng là Lý tướng quân, Lâm Tuần… và mấy ngàn binh mã Đại Tĩnh được ngụy trang dưới lớp sính lễ.
Ta biết…
Phụ hoàng chưa từng định thật sự gả ta.
Chỉ là dùng ta làm một mồi lửa, châm thẳng vào tim Bắc Mạn.
Khi kiệu vừa dừng trước cổng thành, A Sở bước ra.
“Dao Hoa, nàng đến rồi!”
Hắn vươn tay.
Ta cũng đưa tay mình ra…
Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào hắn…
Tiếng tù và rít vang lên.
Vút!
Một mũi tên xé gió găm thẳng vào viên tướng cạnh A Sở.
Tiếng hò hét vang trời.
"Phục kích!! Là bẫy!"
Bắc Mạn hỗn loạn.
Quân Đại Tĩnh từ hàng xe hỷ lao ra, lưỡi kiếm chưa nhuốm m á u đã c.h.é.m thẳng vào cổng thành.
A Sở trong bộ y phục tân lang nhìn ta, ánh mắt hắn vỡ vụn.
“Dao Hoa… nàng… thật sự phản bội ta sao?”
Ta hé môi.
Không giải thích. Không phản bác.
Ta chỉ nhìn hắn, ánh mắt ẩn chút ánh nước, nhưng không rơi.
Mỗi giọt nước mắt, ta từng thề… chỉ rơi vì m.á.u của kẻ thù.
Lý tướng quân hét lớn: “Tấn công! Đánh vào tâm doanh! Mau g i ế t Sở Nham!!”
Ta nghe tim mình siết lại.
A Sở lúc đó không nói gì nữa.
Hắn xoay người, rút thanh trường kiếm.
Trên áo cưới đỏ tươi, bóng dáng hắn như ma vương bước ra từ vũng m á u.
"Nếu như không sợ Công chúa của các ngươi chầu trời… cứ việc đến lấy đầu của ta!”
Ta biết hắn không nói chơi.
Hắn là kẻ có thể… vì ta, chôn xác cả thiên hạ, nhưng cũng là người… nếu cảm thấy bị phản bội, sẽ chặt đứt mọi thứ từng quý trọng.
Lâm Tuần thúc ngựa lao tới, kéo ta trở về giữa loạn quân.
Mũi tên găm đầy trong không khí, m.á.u b.ắ.n lên khăn voan ta trắng đẫm như đóa hoa bị nhuộm đỏ.
Trước khi mất hút giữa đám người, ta nhìn thấy:
A Sở giơ kiếm, một chiêu c h é m Lý tướng quân trọng thương.
Mắt hắn đỏ ngầu, gầm lên như dã thú.
“Dao Hoa… vì sao nàng g i ế t ta.”
12.
Trên đường rút lui, ta bị thương nhẹ ở vai.
Lâm Tuần không nói gì, nhưng tay hắn lúc băng bó run nhè nhẹ.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ngươi giận ta?”
Hắn không nhìn ta.
“Công chúa, người lợi dụng ta, lợi dụng A Sở, lợi dụng cả hoàng thượng. Người xem thiên hạ này như một ván cờ, người định làm gì đây?”
Ta mỉm cười. Không trả lời.
Vì ta biết… hắn cũng như ta.
Chẳng qua, ta đi trước một bước, còn hắn đang cố bắt kịp.
Ba ngày sau, Lý tướng quân c h ế t vì vết thương.
Triều đình lấy cớ “Tứ Công chúa không ngại an nguy, xả thân vì nước, dùng thân mình làm mồi nhử, an định xã tắc, đáng được khen thưởng”, muốn lập ta làm công thần.
Phụ hoàng cười gật gù, ban cho ta “Hoa Mệnh Quân” - vị hiệu dành cho nữ quan cao cấp nhất, gần như ngang hàng với vương gia.
Cả triều đều hiểu… nữ tử này đã không còn là một công chúa thấp kém không có thế lực nữa.
Ta được Lâm Tuần hộ tống về cung, sức khỏe của phụ hoàng đã ổn định, nghe nói là do Chiêu phi tận tâm chăm sóc ngày đêm.
Không biết Chiêu phi dùng cách gì, khiến hoàng thượng không hề trách tội bà ta cấu kết với Từ thừa tướng, định lập con trai mình làm tân đế.
Hay là… hoàng thượng vốn đã có ý để lại giang sơn cho Đại hoàng tử?
Ba năm trôi qua.
Cái tên “Lý Chiêu Anh”, từng là nỗi nhục nhã của hoàng tộc, nay lại trở thành ngọn gió làm rung chuyển cả triều đình.
Mỗi nụ cười của nàng, có thể khiến một tiểu quốc run rẩy.
Mỗi lần nàng dạo qua điện triều, đều khiến văn võ bá quan cúi đầu khom lưng, không dám nhìn thẳng.
Nàng chưa từng cần đến đao kiếm.
Chỉ cần ngón tay thon dài khẽ ngoắc, đã có hàng loạt công tử quyền quý sẵn sàng rút ruột rút gan cho nàng.
Thế nhưng...
Chưa từng một ai trong số đó là Lâm Tuần.
Nàng không quyến rũ hắn.
Cũng chưa từng cố ý gần gũi.
Chỉ thỉnh thoảng... khi hắn đứng đó, nàng sẽ ngoảnh đầu… và mỉm cười nhạt.
Cái khoảng cách gần kề mà lạnh lẽo ấy… khiến hắn phát điên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-dao-mau-mau/chuong-4.html.]
…
Dạo gần đây mắt ta hơi khó chịu rồi, cái gai đó vẫn nhởn nhơ trước mặt ta bấy lâu nay.
Cũng đã đến lúc nhổ đi rồi…
Ngay trong tiệc sinh thần của hoàng đế, khi hoàng thượng vừa nâng chén rượu nhận lời chúc thọ của các bá quan văn võ.
Bất chợt, thế tử Đinh Quốc Hầu - Châu Tước đứng dậy bước ra giữa đại điện.
“Hoàng thượng, vi thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
Đinh Quốc Hầu lập tức không vui, khẽ quát con trai mình: “Hỗn xược! Hôm nay tiệc mừng thọ của hoàng thượng, có chuyện gì hôm khác nói.”
Châu Tước lén liếc mắt về phía ta, sau đó liền lớn tiếng nói: “Quốc gia đại sự, việc quan trọng như vậy, vi thần không dám chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội!”
Hoàng đế bỏ ly rượu xuống, phất tay ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.
“Bẩm bệ hạ, vài tháng trước vi thần vào cung tập b.ắ.n cung với Nhị hoàng tử, lúc trở về vô tình nhìn thấy Chiêu phi và Từ thừa tướng y phục không chỉnh tề, bước ra từ phía sau lãnh cung, thần hoảng hốt liền chạy về phủ, âm thầm điều tra…”
“Ngươi nói láo! Bổn cung khi nào cùng Từ thừa tướng đến lãnh cung?” Châu Tước còn chưa nói hết câu, Chiêu phi đã xanh mặt đứng dậy, ngắt ngang lời.
Từ thừa tướng cũng vội vã bước ra giữ điện, vừa quỳ vừa dập đầu: “Hoàng thượng, thật là oan ức, vi thần có tám cái đầu cũng không dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!’
“Ta có nói sai hay không các ngươi cứ để một lát nữa sẽ biết.” Châu Tước hừ lạnh.
“Ngươi ăn nói hàm hồ, bổn cung thân là phi tử của bệ hạ, là người ngươi có thể vô cớ sỉ nhục sao?”
Cả điện chìm vào im lặng.
Sắc mặt hoàng đế đã có chút khó coi, nhưng vẫn cố kìm nén, lạnh giọng hỏi Châu Tước: “Thế tử, ăn nói mạnh miệng như vậy… có chứng cứ gì không?”
“Bệ hạ người đừng nghe hắn nói bậy… thần thiếp…” Chiêu phi khóc lóc kéo tay Hoàng thượng.
“Câm miệng!” Hoàng thượng khẽ quát, nàng ta xanh mặt đứng một bên.
Châu Tước liếc nhìn hai người họ, sau đó tiếp tục nói: “Bẩm bệ hạ, sau khi điều tra mới biết được, thì ra Chiêu phi không phải là biểu muội của Từ thừa tướng, mà bà từng là người trong phòng của thừa tướng. Vì lợi ích, thừa tướng tìm một vu nữ, giúp Chiêu phi trở lại như nữ tử chưa xuất giá, đưa vào cung làm phi.”
“Ngươi nói bậy, rõ ràng nương nương là biểu muội của ta!” Thừa tướng cố cãi lại.
Chiêu phi cũng muốn nói gì đó, nhưng lại bị hoàng hậu - người vẫn luôn im lặng, cướp lời: “Nếu như Chiêu phi thất thân vào cung làm phi, chính là sỉ nhục hoàng thượng, bổn cung nhớ ngươi nhập cung chưa lâu, liền mang long tự… Đại hoàng tử…”
Lời của hoàng hậu khiến hoàng đế nổi lên nghi ngờ, khoé môi giật giật, nhưng vẫn im lặng.
“Không… Đại hoàng tử là huyết mạch của bệ hạ…” Chiêu phi chưa kịp suy nghĩ đã vội giải oan.
“Ngươi dám khẳng định?” Hoàng hậu hỏi lại.
“Đương nhiên.” Chiêu phi gật đầu, “Lúc ta nhập cung thái y đã bắt mạch rồi, nếu mang thai từ trước ta cũng sẽ… bỏ…”
Bà chợt ngừng lại, quỳ gập xuống, hốt hoảng bịt miệng lại.
Từ thừa tướng đổ đầy mồ hôi, gương mặt tái xanh, tay run rẩy.
Hoàng đế ném ly rượu xuống đất, lệnh Châu Tước đưa ra chứng cơ.
Nhân chứng lần lượt được đưa vào đại điện, một ma ma và một nha đầu từng theo hầu Chiêu phi trong phủ thừa tướng, một thái y từng giúp bà bỏ thai, và một vu nữ giúp bà trở lại như thiếu nữ.
Nhân chứng vật chứng có đủ, hoàng thượng tức giận ra lệnh lăng trì Từ thừa tướng.
Thừa tướng chống cự, bị Lâm Tuần g i ế t ngay tại chỗ, m á u nhuộm cả đại điện.
Chiêu phi quỳ giữa điện, giãy giụa, khóc lóc, van xin.
“Khoan đã, cho người mời Đại hoàng tử đến nghiệm thân.” Hoàng hậu ra lệnh.
Sau khi lấy máu… Đại hoàng tử thật sự không phải huyết mạch của hoàng thất.
Hoàng đế tức đến thổ huyết, ngất xỉu tại chỗ.
Thừa tướng đã c h ế t, Hoàng hậu chủ trì đại cuộc, tướt bỏ phong hiệu của của Đại hoàng tử, phế làm thứ dân, đày ra biên ải.
Còn Chiêu phi được “ban rượu độc”.
Nhưng khi bình rượu đến tay bà ta, ta chợt lên tiếng:
“Mẫu hậu, hay là giao cho nhi thần xử lý vậy?”
Hoàng hậu liếc nhìn ta, bà hiểu ta và Chiêu phi có ân oán cần được giải quyết, mỉm cười gật đầu.
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
13.
Chiêu phi không c h ế t.
Bà ta tỉnh lại trong một kỹ viện ở biên cương, thân mang độc dược, chỉ cần trái lệnh sẽ đau đớn như bị lóc da.
Cả đời bà ta từng mỉa mai "hạ tiện", từng ép mẫu thân ta tắm bằng nước bẩn, đ á n h đập, ức h.i.ế.p đủ điều… đỉnh điểm là… bà ta từng cho thái giám sỉ nhục mẫu thân ta.
Giờ đây, phải sống để tiếp rượu, rót trà, hát mua vui cho khách làng chơi.
Ngày ngày hầu hạ nam nhân… để ta xem thử bà ta cao quý đến nhường nào.
…
Hoàng thượng sức khỏe suy yếu, vì tức giận mà phát bệnh tim, hơi thở mong manh.
Sinh thời ông chỉ có ba hoàng tử và năm công chúa.
Trưởng công chúa: bị hạ dược, mang thai với thị vệ. Hoàng thượng giận dữ, ép gả nàng cho thị vệ đó. Cả đời nàng sống trong nhục nhã và tủi hổ, chỉ dám ở nơi thôn dã.
Nhị công chúa: hòa thân sang Mông Cổ, lấy một vương tử hung bạo, nhiều lần bị đ á n h đến sảy thai, gửi thư cầu cứu... nhưng triều đình không ai hồi âm.
Tam công chúa: người duy nhất chưa từng ức h.i.ế.p ta, hạ giá lấy một thái y. Tuy nghèo, nhưng lại sống bình yên, được ta âm thầm che chở.
Ngũ công chúa: thì đã ra gả cho Lâm Tuần, tương kính như tân, khá ổn.
Còn về phần các hoàng tử…
Đại hoàng tử: vốn là người được kỳ vọng kế thừa ngôi báu, đã bị phế vì không phải huyết mạch của hoàng thượng, đày ra biên ải, chẳng bao lâu sau liền bị thổ phỉ g i ế t c h ế t.
Nhưng hắn thật sự không phải là huyết mạch của hoàng đế sao?
Người đã c h ế t, nói gì cũng vô dụng.
Nhị hoàng tử: là đích tử của hoàng hậu, Đại hoàng tử đã bại trận, hắn là người duy nhất có thể kế thừa Đại Tĩnh, nhưng lại đột tử vì độc phát từ món điểm tâm yêu thích.
Hoàng hậu vốn tưởng hạ được Chiêu phi, bà sẽ không cần lo lắng gì nữa, nhưng Nhị hoàng tử lại đột nhiên qua đời, như kéo cả mạng sống của bà đi.
Bà đau buồn quá độ, không lâu sau liền băng thệ.
Nhưng cái c h ế t của tất cả bọn họ… thật sự không liên quan đến nàng sao? Tứ công chúa?
Ta chưa từng đụng tay.
Nhưng người nấu điểm tâm cho hắn… là thị nữ được ta ban thưởng năm ngoái.
Thi hài của Hoàng hậu sao lại có dấu hiệu trúng độc?
Làm sao ta biết được…
Chỉ còn lại Tam hoàng tử - mới lên ba tuổi.
Người tam đệ này nhỏ hơn ta khá nhiều, khi Tiêu mỹ nhân hạ sinh hắn, vì băng huyết mà qua đời.
Hắn không thù không oán với ta, hoàn cảnh cũng khá đáng thương, ta không đụng đến người vô tội.
Ta thỉnh thoảng đến thăm đứa bé ấy, vuốt tóc, đặt kẹo vào tay hắn, khẽ hỏi: “Đệ có nhớ mẫu phi không?”
Thằng bé lắc đầu.
Ta cười nhẹ.
“Tốt… Quên càng sớm càng đỡ đau.”
--------------------------------------------------