"Anh là chồng em, chúng ta đã kết hôn mười năm rồi!"
Trần Nhứ nhìn anh như nhìn một người xa lạ:
"Cảnh sát đã nói rồi, vợ anh không phải tôi, nghe không hiểu tiếng người à? Huống hồ, nếu vợ anh biết anh lằng nhằng bên ngoài như vậy, chắc cũng đau lòng lắm."
Từng câu từng chữ như d.a.o cắm thẳng vào tim, khiến Giang Hà nghẹn lời.
Cô đang trách anh trách anh ngày đó không màng đến cảm xúc cô, ngang nhiên tình tứ với Quý Uyển Thư.
"Anh với Quý Uyển Thư chuyện đó chỉ là anh giận dỗi nhất thời với em! Anh chưa từng yêu cô ta!"
Nói rồi, anh không phân phải trái, bế bổng Trần Nhứ lên.
Cho dù cô có hận anh, cũng phải sống để mà hận.
Ánh mắt Giang Hà khóa chặt vào Tô Bắc đang định bước tới.
"Tô Bắc, giúp tôi một lần! Tôi không thể để cô ấy c.h.ế.t được!"
Tô Bắc rơm rớm nước mắt:
"Vô ích thôi. Dù anh đưa cô ấy đi, cũng chẳng thể cứu được."
"Đó là anh, chứ không phải tôi! Tôi là Giang Hà, chỉ cần tôi muốn cô ấy sống, thì dù là trời cũng không cản được! Còn anh một kẻ ốm yếu như anh, bảo vệ được cô ấy bao lâu?"
Tô Bắc hít sâu một hơi rồi nhường đường. Biết đâu... biết đâu thật sự còn một cơ hội?
Trần Nhứ thấy vậy thì hoảng loạn:
"Tô Bắc, anh cũng bỏ rơi tôi sao?"
Tô Bắc nghẹn ngào, không dám nhìn vào mắt cô:
"Đợi em khỏe lại, anh sẽ tới gặp em."
Nghe vậy, Trần Nhứ lặng người, ánh mắt đầy thất vọng:
"Ngay cả anh cũng phản bội tôi..."
Câu nói ấy như kim đ.â.m vào tim Tô Bắc. Cô là người như thế ai khiến cô khó chịu, cô sẽ không để người đó yên.
Dù là anh, hay là Giang Hà.
Giang Hà thấy cảnh đó mà lòng nghẹn lại. Như có thứ gì đó vỡ vụn bên trong.
Anh nghẹn giọng hỏi:
"Tô Bắc... thực sự quan trọng với em đến thế sao? Hơn cả người chồng mười năm như anh?"
Trần Nhứ khẽ cúi đầu:
"Trong số tất cả mọi người... chỉ có Tô Bắc là tôi chưa quên hoàn toàn. Vậy chắc hẳn anh ấy rất quan trọng."
Xe chìm vào im lặng.
Giang Hà không nói được lời nào nữa. Anh muốn móc trái tim cô ra xem, rốt cuộc là đen hay đỏ, mà nói ra được những câu làm người ta đau đến thế?
Anh muốn nói với cô: Anh mới là người yêu em nhất.
"Trước đây... khi anh bảo em đi chết, đo không phải là lời thật lòng. Anh chỉ quá tức giận thôi... Anh không biết em đang bệnh..."
Giang Hà cố gắng tô vẽ lại những trận cãi vã ngày trước, mong níu giữ lại trái tim của cô.
Nhưng quay đầu lại, Trần Nhứ đã ngủ thiếp đi, hơi thở mỏng manh, sắc mặt tái nhợt.
Cô... không còn nhiều thời gian nữa.
Xe đi được nửa đường, điện thoại Quý Uyển Thư gọi tới:
"Giang Hà, tìm không thấy thì quay về đi... Em nhớ anh lắm, đừng rời xa em nữa được không?"
Giang Hà nhàn nhạt đáp:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-mong-tan/chuong-10.html.]
"Một thời gian nữa anh sẽ về với em. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ giúp em sống tốt."
Nhưng rồi anh cười lạnh.
Sống tốt? Không sống tốt thì làm sao chịu được cơn giận của anh? Làm sao trả được món nợ năm xưa?
"À đúng rồi, em từng sống ở nước ngoài nhỉ?"
Anh thăm dò.
Quý Uyển Thư ngây thơ đáp:
"Đúng vậy mà, anh yêu, mỗi năm em đều phải qua đó kiểm tra tim một tháng."
Chưa kịp nghe cô làm nũng, anh đã dập máy.
Một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ.
Thì ra không phải duyên số, mà là sắp đặt. Từng bước, từng bước tiếp cận anh đều có chủ đích.
Còn anh?
Anh lại vì một người không yêu mà làm tổn thương người mình yêu...
"Trần Nhứ, em chạy cái gì? Anh có ăn thịt em đâu!"
Giang Hà ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Trần Nhứ tức giận, phun thẳng một ngụm nước bọt lên mặt anh ta.
"Tôi chỉ muốn chết! Không cần anh xen vào!"
Ngay sau đó, cổ tay cô bị anh ta bẻ ngược, đau đến suýt gãy. Giang Hà vác cô lên xe, môi đè mạnh xuống môi cô, lưỡi tùy tiện xâm nhập khoang miệng.
Ngón tay anh ta bắt đầu xộc xệch trên người cô, thậm chí không màng đến việc cô phản kháng, xé toạc áo quần của cô ra.
Ánh mắt anh như dã thú, như thể muốn nuốt chửng cô, rồi hòa cô vào tận xương tủy.
"Trần Nhứ, em đúng là vô lương tâm! Anh lo cho em chưa đủ sao? Lo đến mức em lại muốn c.h.ế.t à?"
Anh bóp cằm cô, buộc cô phải cúi đầu xin lỗi.
"Nói em sai rồi, em sẽ sửa!"
Nhưng Trần Nhứ chỉ rơi nước mắt, cắn chặt răng không chịu khuất phục.
Nỗi tuyệt vọng bao phủ cả người cô. Nụ hôn đau đớn ấy, cảm giác bị chiếm đoạt không thương tiếc... cô sẽ không bao giờ quên được.
Ngay cả lúc cận kề cái chết, cô vẫn bị một người đàn ông xa lạ cưỡng h.i.ế.p trên xe.
"Anh là ai? Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi sửa?"
Nước mắt cô ngày càng nhiều, dù có là Giang Hà thì cũng không thể không động lòng.
Anh xuống xe, châm một điếu thuốc, âm thầm lau nước mắt nơi khóe mắt.
Khi quay lại, anh cẩn thận bưng một hộp hoành thánh giữ nhiệt, như dâng vật báu đặt trước mặt cô.
"Bảo bối, em không sửa cũng được... để anh sửa."
"Trần Nhứ, em khóc cũng khóc rồi, ầm ĩ cũng ầm ĩ rồi. Em đói rồi thì ăn chút hoành thánh đi."
Nhưng Trần Nhứ cười nhạt, cầm hộp hoành thánh lên, hất thẳng vào người Giang Hà.
Nước súp nóng hổi chảy dọc theo cổ áo anh, nhưng trái tim anh mới là nơi đau đớn thực sự.
"Cái thứ hoành thánh rác rưởi của anh, ai mà thèm!"
Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ nổi đóa, đập cửa bỏ đi. Nhưng bây giờ cô bệnh rồi, và món hoành thánh từng là sở thích của cô, giờ trở thành vết sẹo trong tim anh.
Cơn giận khiến anh đỏ cả mắt, ném vỡ hộp cơm xuống đất, hoành thánh văng tung tóe.
"Giám đốc Giang, anh bị thương rồi, có cần băng bó không?"
Giang Hà lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
--------------------------------------------------