Giọng anh run lên:
"Trần Nhứ, chuyện đó không như em nghĩ đâu. Anh sẽ giải thích rõ ràng sau, được không?"
Tiếng giày gõ lộp cộp vang lên, Quý Uyển Thư đỏ mắt đứng nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Trần Nhứ bực bội hất tay Giang Hà, quay người rời đi.
Gì đây? Cô bị ép trở thành tình nhân của kẻ có tiền, giờ thì bị chính thất tới tận nơi bắt gian à?
Giang Hà lập tức hoảng loạn. Giờ đây anh không còn hơi sức đâu mà dây dưa với người phụ nữ trước mặt nữa.
"Cô thấy rồi đấy, giờ có thể cút đi được chưa?"
"Giang Hà, sao anh lại có thể nói em như vậy? Em biết anh và cô ta từng làm mấy chuyện không hay, nhưng em vẫn có thể nhắm mắt bỏ qua, thậm chí để cô ta vào nhà...!"
Giang Hà nhíu mày, bóp cằm cô ta, dồn người vào tường:
"Cô nghe lại xem mình đang nói cái gì đi? Quý Uyển Thư, tôi có phải đã cho cô quá nhiều mặt mũi rồi không? Cút về Bắc Kinh làm ‘Giang phu nhân’ của cô đi! Tôi coi như cô chưa từng tới đây!"
Nhưng sao Quý Uyển Thư cam tâm?
Ngay cả địa chỉ của Giang Hà cô cũng phải đánh đổi thân xác để lấy từ miệng phó viện trưởng, giờ mà không kéo được Giang Hà về, đợi Trần Nhứ c.h.ế.t rồi, cô ta vẫn mãi là cái gai trong lòng anh ta.
"Anh yên tâm, em chỉ tới đây chơi vài hôm thôi, chơi chán rồi em sẽ về."
Nhìn bóng lưng Giang Hà rời đi, cô ta cười nhạt.
Không xử lý được anh thì xử lý xử lý Trần Nhứ vậy.
Sự xuất hiện của người phụ nữ đó khiến Trần Nhứ cảm thấy buồn nôn.
Cô vốn đã tức vì câu nói "bệnh viện u ám" của Giang Hà ngoài hành lang, giờ lại thêm một người phụ nữ đến chọc tức.
Nhìn Quý Uyển Thư tỏ vẻ khiêm nhường, dùng khăn ướt lau người cho cô, càng thấy phản cảm.
"A Hà bình thường bận rộn, không có thời gian chăm sóc chị. Để em làm thay anh ấy."
"Ngoài cửa xếp cả dãy y tá chăm sóc, cô đến đây múa rìu qua mắt thợ cái gì?"
Quý Uyển Thư trừng mắt nhìn Trần Nhứ. Không ngờ người trước mặt dù mất trí nhớ, bệnh nặng, vẫn miệng lưỡi độc địa như trước.
"Dù sao y tá cũng không tận tâm bằng em. Dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà."
Trần Nhứ khoanh tay, mỉm cười:
"Giang Hà nói tôi là vợ anh ấy. Cô nói tôi với cô là người một nhà, vậy cô là mẹ anh ấy à?"
Nhìn sắc mặt Quý Uyển Thư tím tái, cô lặng lẽ đảo mắt.
Cô mất trí chứ đâu có mất não. Ai nói gì cô cũng tin sao?
Quý Uyển Thư định tiếp tục dùng khăn lau người cho cô, nhưng bị Trần Nhứ né tránh.
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đụng vào tôi!"
Quý Uyển Thư không nhịn được nữa, rút điện thoại ra cho cô xem đoạn video ngày xưa.
Trong video, cô khóc nức nở khi Đoàn Đoàn bị chó cắn chết. Mèo nhỏ lạnh dần trong tay cô, còn Giang Hà thì lạnh lùng nói: "Là lỗi của cô".
Đến nước này, Trần Nhứ cũng hiểu ra hai kẻ này đến là để chọc tức cô!
"Nghe cho kỹ, tôi mới là vợ chính thức của Giang Hà. Trong lòng anh ấy chưa bao giờ có cô. Biết điều thì cút đi, đừng để anh ấy nhìn thấy cô nữa!"
Cô quá yếu, hơi cử động tí cũng đau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-mong-tan/chuong-12.html.]
Nhưng nhìn bộ dạng đáng ghét kia, Trần Nhứ vẫn cố sức dội thẳng chậu nước lên mặt Quý Uyển Thư, đẩy ngã cô ta xuống đất.
"Tưởng tôi mất trí nhớ thì có thể giẫm lên đầu tôi mà nhảy à? Mơ đi!"
Nghe tiếng bước chân của đàn ông vang lên, Quý Uyển Thư lập tức rơi nước mắt.
"Em lau người cho chị, sao chị lại hắt nước vào em?"
Trước kia chiêu này luôn hiệu nghiệm với đàn ông.
Nhưng lần này, Giang Hà chỉ lạnh lùng đi qua, lập tức nhìn Trần Nhứ để kiểm tra xem cô có bị thương không.
Một giọt m.á.u mũi lặng lẽ nhỏ xuống, rơi trên ga giường trắng tinh. Tim Giang Hà như bị bóp nghẹt.
Thấy cô lại giấu thuốc chưa uống, mắt anh đỏ lên vì giận.
"Trần Nhứ, em muốn chọc tức anh đến c.h.ế.t à?! Anh chỉ muốn em sống mà cũng khó vậy sao? Trần Nhứ!"
Cô cười nhạt, mỉa mai:
"Ai bắt anh lo? Tôi sống yên ổn với Tô Bắc, là anh ép tôi tới đây."
"Đừng nhắc đến họ Tô đó! Em biết anh ghét cậu ta mà!"
Giang Hà tức đến nghẹn họng nhưng không dám nổi nóng với cô, quay sang trút lên người đang khóc rấm rức dưới đất.
"Ai cho cô vào đây? Tôi đã nói ngoài tôi và bác sĩ, không ai được phép bước vào phòng bệnh cơ mà!"
"Giang Hà, em chỉ lo lắng quá thôi. Anh đừng giận nữa, em đi là được mà."
Trần Nhứ cúi xuống lau m.á.u mũi, nhưng mắt tối sầm, cơ thể chao đảo sắp ngã.
May mà cô rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Cả bệnh viện lập tức nháo nhào. Giang Hà luống cuống lau m.á.u cho cô, nhưng m.á.u cứ chảy mãi không ngừng.
"Bác sĩ! Mau cứu cô ấy!"
Quý Uyển Thư cố tình chắn trước cửa kéo dài thời gian:
"Giang Hà, tim em cũng đau lắm... Có phải em cũng sắp c.h.ế.t rồi không?"
Nói rồi cô ta ngã lăn ra chắn ngay lối ra.
Giang Hà nhìn màn diễn vụng về của người phụ nữ trước mặt, chẳng còn sức đâu mà dây dưa, lập tức đá cô ta sang một bên.
Quý Uyển Thư đau đớn mở mắt, trơ mắt nhìn Giang Hà cùng bác sĩ y tá đưa Trần Nhứ vào phòng cấp cứu.
Không một ai liếc nhìn cô ta lấy một cái.
Cơn giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, cô ta âm thầm nguyền rủa:
“Tốt nhất là cấp cứu thất bại, c.h.ế.t đi cho rồi!”
Giang Hà quỳ gối trước cửa phòng cấp cứu, tay dính đầy máu, chỉ trong chớp mắt mà như già đi mười tuổi.
Thì ra, Trần Nhứ nói muốn c.h.ế.t là c.h.ế.t thật.
Chẳng thèm cho anh một cơ hội, cũng chẳng buồn nói lý.
Có người đi đến nhắc:
“Quý tiểu thư còn đang nằm ngoài cửa phòng bệnh, có cần cho người đến xem không?”
Giang Hà cười lạnh:
“Nói với cô ta, chó ngoan không cản đường! Cút!”
--------------------------------------------------