Ngày thứ hai, cô quên luôn mọi điều tồi tệ mà anh ta đã gây ra.
Ngày thứ ba, cô quên sạch Giang Hà.
Cô đếm từng ngày trôi qua bằng ngón tay, đếm từng bước đến cái ngày mình rời khỏi thế gian.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện, sắc mặt Giang Hà trắng bệch khi nghe nhân viên y tế báo tin:
"Người hiến tạng đã đổi ý, không đồng ý hiến nữa."
Tim... không còn rồi.
Quý Uyển Thư lạnh lùng cười.
Trước đó, cô ta cố ý giả bệnh, giở trò sau lưng Giang Hà, khiến anh đi tìm đúng trái tim của Trần Nhứ cho mình.
Cả hai đều bị cô ta lừa.
Bệnh tim của cô ta vốn chẳng nghiêm trọng gì.
Không có mười năm tám năm thì chưa c.h.ế.t được.
Thế mà cô ta vẫn viết di thư, cố ý để Giang Hà nhìn thấy.
Trong thư cô ta viết:
"Nếu được gả cho anh Giang, dù có c.h.ế.t em cũng không còn tiếc nuối."
Khi thấy Giang Hà đọc xong di thư, cô ta giả vờ lau nước mắt, ngậm ngùi phân bua:
"Anh Giang, em biết điều đó không thể thành hiện thực, em chỉ viết chơi thôi..."
Giang Hà thoáng thấy áy náy.
Người ngoài ai cũng nghĩ anh yêu Quý Uyển Thư, nhưng không ai biết, người anh thật sự không buông nổi là Trần Nhứ.
Chỉ là… chỉ cần một tờ giấy kết hôn thôi mà.
Cô ấy chẳng còn sống bao lâu, cứ để cô ta toại nguyện đi.
Tại biệt thự nhà họ Giang, Trần Nhứ đã đóng gói xong toàn bộ hành lý.
Giang Hà bỗng xuất hiện, cầm theo một xấp tài liệu đưa cho cô.
"Trần Nhứ, công ty có một hợp đồng cần cô ký tên."
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà không hề tỏ ra tò mò.
Có những vết sẹo, dù đã quên người gây ra nó, vẫn sẽ đau mỗi khi trở trời.
Cô thở dài, nhận tài liệu rồi lật xem.
Trong đó, Giang Hà lén kẹp sẵn đơn ly hôn, nghĩ rằng cô không phát hiện.
Nhưng Trần Nhứ nhìn thấy mà không vạch trần.
"Hôm nay chúng ta chia tài sản luôn đi. Tiền của tôi, anh đưa hết cho người tình của anh, tôi thấy ghê tởm."
Cô có cổ phần trong công ty, thì tất cả phải mang theo hết.
Giang Hà sầm mặt:
"Là cô muốn chia tài sản đấy nhé! Sau này hết tiền đừng mong tôi cho cô một xu!"
Trần Nhứ chỉ mỉm cười.
Dù có muốn tiêu tiền, chắc cô cũng không còn sống mà tiêu nữa rồi.
Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa lại tài liệu đã ký.
Giang Hà nhẹ cả người, cuối cùng cũng gỡ được nút thắt.
Dù tức giận, anh vẫn nghĩ: kết hôn với Quý Uyển Thư chỉ là làm tròn ước nguyện cho cô ta, sau này vẫn có thể tái hôn với Trần Nhứ.
Nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, tim Trần Nhứ không hiểu sao lại co thắt.
Cô từng yêu người đàn ông này đến mức nào, mà đến lúc này dù không còn nhớ gì nhiều… mà vẫn còn đau?
Tiếng còi xe ngoài cổng vang lên ba tiếng.
Trần Nhứ vác từng túi hành lý ra chất lên xe của Tô Bắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-mong-tan/chuong-6.html.]
Thấy cả anh ta cũng mang hành lý, cô ngạc nhiên ngẩng đầu:
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao? Tôi không được đi Tây Tạng à? Tây Tạng đâu phải nhà của cô. Trùng hợp quá, tiện đường, đại thiếu gia tôi miễn cưỡng chăm sóc cô vậy."
Trần Nhứ mỉm cười yếu ớt, không từ chối lời mời đồng hành ấy.
Dì Vương đứng nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trong lòng như có lửa đốt, cuối cùng vội vàng báo tin cho Giang Hà:
"Cô ấy đi du lịch rồi. Nếu muốn tiễn, mau đến đi!"
Ngày trước, cô cũng từng nói muốn đi du lịch.
Nhưng vì bận bịu công việc nên mãi chưa thực hiện.
Giang Hà vừa định đứng dậy, thì điện thoại của Quý Uyển Thư gọi tới.
"Anh Giang... bác sĩ nói em không còn sống được bao lâu nữa... Hôm nay... em muốn gả cho anh... được không?"
Giang Hà ngập ngừng một giây.
Suy nghĩ một hồi, anh nhẹ nhàng đáp:
"Được."
Dù sao Trần Nhứ chỉ đi du lịch, rồi cũng sẽ trở về.
Còn Quý Uyển Thư… đang đứng giữa ranh giới sống chết.
Anh không biết, chính quyết định ấy… sẽ là điều khiến anh hối hận cả đời.
Trên máy bay.
Trần Nhứ vô tình nhìn thấy “đám cưới thế kỷ” của Quý Uyển Thư trên điện thoại.
Tim cô nhói lên một chút.
Không chần chừ, cô kéo thẳng cả hai người vào danh sách chặn.
Cuộc đời cô còn lại quá ngắn.
Cô không còn thời gian để buồn vì những chuyện đó nữa.
Chiếc máy bay xoay vòng trên bầu trời Tây Tạng.
Tất cả quá khứ, xem như… chỉ là lời mở đầu.
Trần Nhứ chuẩn bị bắt đầu một cuộc đời mới.
Ngày đầu tiên đến viện dưỡng lão, Trần Nhứ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng kèn đám tang, xen lẫn tiếng khóc ai oán.
Nghe nói là một cô gái trẻ, vừa ngoài đôi mươi, đã ra đi.
Xa xa trên sườn núi là những bia mộ rải rác.
"Nghe bảo nơi này là nơi gần bầu trời nhất... Sau khi tôi chết, cũng muốn chôn ở đó. Chỉ không biết, họ có nhận một người đàn bà xấu xa, thù dai như tôi không nữa."
Tô Bắc khẽ gõ vào trán cô, nỗi tuyệt vọng âm thầm lan khắp tim anh.
Dù là vị chuyên gia giỏi nhất mà anh tìm được cho cô ở nước ngoài, cũng nói phẫu thuật chẳng còn ý nghĩa.
Tỷ lệ sống sót sau mổ… không tới 3%.
Nhưng anh vẫn muốn thử.
Dù sao suốt hai mươi tám năm sống trên đời, anh chỉ từng thích một người là Trần Nhứ.
Tại sao… muốn giữ cô được sống trên cõi đời này lại khó đến vậy?
"Đừng nói bậy. Vài ngày nữa là sinh nhật cô rồi, muốn gì nào? Tôi tặng."
Nhắc đến sinh nhật, Trần Nhứ bỗng nghẹn lại.
Cô mở cuốn nhật ký dày cộp nơi ghi lại tất cả những món quà sinh nhật mà Giang Hà từng tặng trong suốt tám năm.
Nhưng… vì sao lại thiếu mất hai năm?
Trong lòng cô thấp thoáng một đáp án, nhưng chưa kịp nghĩ thì m.á.u mũi đã nhỏ thẳng xuống trang giấy.
Tô Bắc nhìn m.á.u đỏ tươi tim anh run lên, cũng là lúc anh thấy hối hận vì đã đưa cô đến vùng đất hẻo lánh Tây Tạng này.
Lẽ ra anh nên sớm đưa cô ra nước ngoài điều trị.
--------------------------------------------------