Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOA TÀN MỘNG TAN

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Anh ta biết em sắp c.h.ế.t mà vẫn đưa tim cô cho tình nhân! Trần Nhứ, trong lòng anh ta chưa bao giờ có cô!"

"Tôi đến bệnh viện, vô tình nghe chính Quý Uyển Thư nói ra đấy. Trần Nhứ, cô đừng ngu ngốc nữa!"

Khoảnh khắc đó, trong tim Trần Nhứ như có thứ gì đó sụp đổ ầm ầm.

Cô muốn khóc lại bật cười.

Đúng là nghiệt duyên.

Vòng vo một vòng lớn, hóa ra trái tim cô... lại phải hiến cho Quý Uyển Thư.

Cô bật cười, lạnh lùng nói:

"Chẳng phải tốt sao? Trái tim tôi có thể mãi mãi ở bên cạnh anh ta. Giang Hà, cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi tôi."

Tô Bắc không ngờ cô vẫn ngoan cố đến vậy.

Anh thở gấp, cuối cùng giận đến mức ném thẳng điện thoại đi.

"Trần Nhứ, cô thật sự... đê tiện đến tột cùng rồi!"

Máu mũi của Trần Nhứ không biết chảy ra từ lúc nào, tí tách nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Đúng lúc đó, cửa "rầm" một tiếng bị đẩy mạnh.

Giang Hà đứng đó, nhìn cô với bộ dạng bơ phờ thảm hại, sắc mặt lạnh lẽo:

"Không phải cô định cùng thằng mặt trắng kia bay sang nước ngoài sao? Còn bám ở nhà tôi làm gì?"

Trần Nhứ nghĩ đến lời Tô Bắc vừa nói, không đáp lại, chỉ cúi đầu lau m.á.u mũi.

Nhưng m.á.u càng lau càng nhiều, lau thế nào cũng không sạch.

Thấy cô chảy máu, trong lòng Giang Hà không hiểu sao lại dâng lên một nỗi hoảng hốt.

Anh lập tức nắm chặt cổ tay cô:

"Bị bệnh thì đi viện! Máu nhỏ xuống đất dơ như vậy, làm bẩn nhà tôi thì ai dọn?!"

"Đừng động vào tôi! Tôi không cần anh lo!"

Trần Nhứ bật cười lạnh:

"Hôm nay không bận đi chăm cô tình nhân của anh sao?"

Giang Hà nhíu mày, làm như không nghe thấy lời mỉa mai của cô:

"Đi bệnh viện với tôi!"

Trần Nhứ vùng vẫy như phát điên, mắng chửi Giang Hà không ngừng.

Giang Hà bị chọc tức đến nóng đầu, chẳng buồn nghe nữa, cúi người… hôn thẳng cô.

Mọi âm thanh của Trần Nhứ bị nụ hôn của anh nuốt trọn.

Hai người quá quen thuộc cơ thể của nhau, chỉ trong tích tắc, cô đã không còn đủ sức chống đỡ.

Cảm nhận được sự mềm mỏng trong phản ứng của cô, Giang Hà liền siết chặt hơn, hôn càng lúc càng sâu.

Một cơn đau nhói nơi đầu khiến Trần Nhứ bừng tỉnh.

Cô nhận ra mình đã bị anh đè xuống giường.

Tim cô siết lại, nghiến răng mạnh cắn một phát vào vai Giang Hà!

"Trần Nhứ! Cô là chó à?!"

"Phát tình thì đi tìm tình nhân của anh! Cái đồ dưa hỏng đừng có đụng vào tôi, tôi thấy bẩn!"

Giang Hà thở gấp, tức đến bật cười:

"Ha... mới nãy cái mặt hưởng thụ đó không phải của cô à? Bám lấy eo tôi đến c.h.ế.t không buông là ai? Tôi mà bẩn? Thì cô sạch sẽ cỡ nào chứ?"

"Không cho tôi chạm, vậy ai được chạm? Là thằng gian phu Tô Bắc của cô sao?"

"Trần Nhứ, ra nước ngoài sống cô đơn quá nên cũng chơi tới bến hả?"

Một cơn co thắt bóp nghẹt lấy tim Trần Nhứ.

Nhưng cô vẫn bật cười như không:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-mong-tan/chuong-5.html.]

"Ừ đấy, ai nấy đều giỏi hơn anh. Có cần gọi từng người tới thi với anh không?"

Mắt Giang Hà đỏ ngầu, gằn giọng:

"…Được lắm, Trần Nhứ, cô ác thật."

Đúng lúc này, trợ lý hớt hải chạy vào:

"Không ổn rồi, Tổng Giám đốc Giang! Cô Quý bị đối thủ cạnh tranh bắt cóc rồi!"

Sắc mặt Giang Hà thay đổi hẳn, lập tức đạp cửa bỏ đi.

Trần Nhứ phải mất một lúc lâu mới gắng ngồi dậy được.

Cô lê người vào nhà vệ sinh, rửa mặt, nhìn thấy bồn rửa đầy m.á.u đỏ.

Cô ngồi bệt xuống đất, đầu óc choáng váng, không phân biệt được đâu là thật đâu là mộng.

Điện thoại ting lên một tiếng.

Là một bài đăng mới của Quý Uyển Thư.

Cô ta đăng hình một biểu cảm chó con quỳ xuống, kèm theo caption nũng nịu:

"Ái chà, chơi trò thật lòng hay mạo hiểm thua nên phải đùa một chút thôi mà~ Anh đừng giận nữa nha!"

Trần Nhứ cười, cười đến run cả tay.

Rồi tay cô run rẩy bấm số điện thoại.

Giọng khàn khàn vang lên:

"Tôi đổi ý rồi. Tôi… không hiến tim nữa."

Nhân viên y tế lo lắng:

"Cô Trần, như vậy là vô đạo đức đấy! Cô sao có thể lật lọng như vậy được?"

Trần Nhứ lau vết m.á.u dính trên mặt:

"Tôi vốn đâu phải người có đạo đức gì. Dù c.h.ế.t cũng phải kéo theo một người chôn cùng."

Người trước mặt cô không hiểu vài hôm trước cô còn tươi cười, nói muốn hiến tim cho người cần.

Hôm nay lại đột nhiên trở nên cứng rắn, ngang ngược như thế.

"Cô có biết người sắp nhận tim cô là đại nhân vật hạng nhất ở Bắc Kinh không? Cô dám đùa giỡn thế này, sẽ bị trả thù đấy!"

"Vậy thì cứ để anh ta đến đi."

Trần Nhứ tất nhiên biết rõ cái “đại nhân vật” đó là người đã cùng cô ngủ suốt mười năm.

Trả thù à?

Giang Hà không còn cơ hội nữa đâu.

Lần này, cô dứt khoát đặt vé máy bay ba ngày sau.

Mang theo tất cả thù hận dành cho Giang Hà, lên đường tới Tây Tạng.

Dù sống hay chết, cô và Giang Hà cũng không bao giờ gặp lại.

Nhưng Quý Uyển Thư cũng đừng mong sống yên.

Trái tim cô, cho dù có thối rữa dưới đất, bị giòi bọ cắn nát, cũng không để Quý Uyển Thư có lấy một cơ hội sống sót.

Cô muốn Giang Hà mất đi người mình yêu nhất, tốt nhất là đau đớn tột cùng, khóc không ra tiếng, cô độc đến già!

Cô vốn là người có thù tất báo.

Dựa vào đâu mà Giang Hà phản bội, còn cô thì phải ôm nỗi đau mà sống tiếp?

Ba ngày trước khi rời đi, Trần Nhứ thấy một bản tin phát sóng trên truyền hình…

Tại buổi họp báo của trang sức Giang Thị, Giang Hà đeo nhẫn kim cương cho Quý Uyển Thư bằng chính tay mình.

Cô không tức, thậm chí còn cảm thấy hả hê.

Chắc Giang Hà còn chưa biết trái tim mà anh ta yêu thương đang chờ… không còn nữa.

Nhưng trớ trêu thay khi Trần Nhứ muốn dùng toàn bộ sức lực để hận, thì trí nhớ của cô lại bắt đầu phản bội.

Ngày đầu tiên, cô quên hết tất cả điều tốt đẹp mà Giang Hà từng dành cho cô.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOA TÀN MỘNG TAN
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...