Tô Bắc sầm mặt lại, bế thẳng cô lên vai:
"Chị nói không tính! Bớt lề mề đi, theo tôi!"
Cảnh này nhanh chóng bị thám tử riêng chụp lại và gửi cho Giang Hà.
Anh ta cau mày, nhìn màn hình hai người đang giằng co, tức giận đến mức lật tung tất cả đồ đạc trên bàn!
"Kêu ly hôn thì không ly hôn. Vừa quay lưng đã ôm lấy cái thằng bệnh hoạn nhà họ Tô. Muốn biến tôi thành trò cười lần nữa à, Trần Nhứ cô mơ đi!"
Anh lập tức sai trợ lý tra hành trình bay của Tô Bắc, chạy tới sân bay nhanh nhất có thể để chặn người.
Vài vệ sĩ vây chặt lấy Trần Nhứ.
Nhìn sắc mặt cô đầy khó chịu, Tô Bắc nheo mắt cười:
"Trần Nhứ, cô chọn ở lại với hắn, hay theo tôi đi?"
"Trần Nhứ, nếu cô muốn cùng thằng mặt trắng kia bay sang trời Tây hưởng trọn kiếp đời, thì ký cái đơn ly hôn này trước đi, nhường chỗ cho Uyển Thư!"
Trần Nhứ hơi ngơ ngác, đã gần một tháng rồi cô chưa gặp lại Giang Hà.
Trí nhớ suy giảm nghiêm trọng, ngay cả thù hận trong tim cũng phai nhạt dần.
Nhưng có một nỗi đau rất khẽ vẫn len lỏi trồi lên trong tim cô.
Cô cầm tờ đơn ly hôn, đứng yên rất lâu.
Tô Bắc cố tình ghé tai cô cắn nhẹ, dù bị ăn một cái bạt tai vẫn cười như thể trêu đùa:
"Bảo bối, ký đi, anh ta chẳng còn yêu em nữa rồi. Em giữ làm gì? Người tình của anh ta chờ danh phận của em, còn anh thì cũng đang đợi danh phận của anh ta đây."
Lông mày Trần Nhứ nhíu chặt:
"Còn rù rì nữa thì khỏi mơ rút m.á.u tôi lần nào nữa."
Cô nhìn Giang Hà, không còn hung hăng như lúc mới về nước nữa.
Anh đuổi theo cô đến tận sân bay, chẳng phải chứng tỏ trong lòng vẫn còn cô sao?
Thời gian của cô không còn nhiều.
Nếu có thể đi hết quãng đường cuối này cùng Giang Hà một cách bình yên...
Trần Nhứ khẽ mở miệng:
"Giang Hà, em..."
Em bị u não.
Lời chưa kịp nói hết, điện thoại của Giang Hà vang lên.
"Anh Giang ơi... Em thấy tim mình khó chịu quá... Mau đến cứu em!"
Không hề do dự, anh lập tức quay người rời đi, để Trần Nhứ đứng lại một mình giữa cơn gió lạnh thê lương.
Cô bật cười, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Rồi quay lại, xé nát tờ đơn ly hôn, ném vào thùng rác.
Cô quay sang nói với Tô Bắc:
"Tôi sẽ không đi nước ngoài với anh. Tôi sẽ ở lại đây... để tiếp tục dằn vặt với anh ta."
Gương mặt bất cần đời của Tô Bắc thoáng chốc sầm xuống:
"Cô đang lấy mạng mình ra đùa à?"
"Muốn hành hạ anh ta thì cứ nói, tôi giúp. Bắt anh ta lỗ một trăm tỷ, hai trăm tỷ, lỗ đến mức quỳ gối cầu xin cô cũng được. Chỉ cần cô hứa với tôi chịu chữa bệnh là được."
Trần Nhứ lắc đầu:
"Cho dù may mắn sống sót, tôi cũng chỉ là một kẻ ngốc hoặc một người tàn tật thôi."
Mắt Tô Bắc đỏ lên, cổ họng anh nghẹn ứ.
"Tôi có thể chăm sóc cô cả đời. Cô làm túi m.á.u dự phòng cho tôi, bên tôi cả đời cũng được."
Nhưng Trần Nhứ chỉ cười, gầy gò đến mức gần như chỉ còn da bọc xương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-mong-tan/chuong-4.html.]
"Tôi không thể."
Cô đẩy Tô Bắc ra, một mình bước vào làn gió lạnh.
Loạng choạng quay về ngôi nhà từng giam giữ mình.
Cô gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Giang Hà khi gặp lại cô.
Muốn ôm mỹ nhân về, sống cuộc sống hạnh phúc?
Nằm mơ đi!
Giang Hà gấp gáp đưa Quý Uyển Thư đến bệnh viện.
Đợi đến khi cô ta hồi phục một chút, anh mới nhớ ra Trần Nhứ người bị anh vứt lại ở sân bay.
Vẻ mặt nghiêm trọng, giọng khàn khàn hỏi trợ lý:
"Cô ấy có đi với Tô Bắc không?"
Nhận ra mình nói lỡ lời, anh liền chữa lại:
"Ý tôi là... cô ấy có ký đơn ly hôn để nhường chỗ cho Uyển Thư chưa?"
"Không. Phu nhân xé nát rồi vứt vào thùng rác, sau đó về nhà."
Nghe câu trả lời đó, tảng đá trong lòng Giang Hà như được dỡ xuống.
Nhưng anh không biết, gương mặt Quý Uyển Thư đã tối sầm từ lâu.
Nếu không phải cô ta nghe được tin Giang Hà chạy tới sân bay đuổi theo Trần Nhứ, rồi cố tình giả bệnh kéo anh quay lại…
Ai biết anh sẽ làm ra chuyện gì vì người phụ nữ kia?
Cô ta tỏ vẻ yếu đuối, giọng như trăn trối:
"Giang Hà... nếu em chết, anh hãy sống tốt với Trần Nhứ nhé. Dù sao hai người cũng đã cùng nhau suốt mười năm..."
Giang Hà nhẹ nhàng xoa đầu cô ta, an ủi:
"Làm sao anh có thể phản bội em mà đi quay lại với Trần Nhứ được? Anh còn hận cô ta chưa đủ sao?"
Đợi người phụ nữ muốn hiến tim đó c.h.ế.t đi, trái tim của cô ta sẽ thuộc về Uyển Thư.
Cô ấy sẽ sống khỏe mạnh, trăm tuổi thọ.
Trong căn biệt thự nhà họ Giang, Trần Nhứ mở một email hẹn giờ gửi cho chính mình bên trong toàn là hồi ức về Giang Hà.
Giang Hà bảo vệ cô.
Giang Hà vì cô ra mặt.
Giang Hà vào bếp nấu ăn cho cô.
Giang Hà cầu hôn cô.
Cô ôm lấy cái đầu trống rỗng của mình, cố gắng nhớ lại, nhưng không sao gợi nổi hình bóng ngày xưa.
Cuối cùng, đến cả gương mặt của Giang Hà... cô cũng nhớ không ra.
Chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối.
Điện thoại vang lên là tin nhắn từ Tô Bắc, giận dữ chất vấn:
"Trần Nhứ! Cô dám ký đơn đồng ý hiến tạng sau lưng tôi?!"
"Thân thể của tôi, tôi tự quyết định. Dù sao cũng là mạng của tôi. Anh giận cái gì?"
Giọng bình thản của cô khiến Tô Bắc càng thêm tức giận.
Anh gào lên:
"Trần Nhứ! Cô điên rồi à?! Một người thông minh như cô, sao cứ hễ dính đến Giang Hà thì não liền hỏng vậy?!"
Trần Nhứ càng nghe càng mơ hồ:
"Tôi hiến tim thì liên quan gì đến Giang Hà?"
"Nghe kỹ đây, tôi chỉ nói một lần. Người nhận trái tim của cô chính là Quý Uyển Thư!"
"Trái tim của cô ta là do Giang Hà tìm được. Cô nghĩ anh ta không biết đó là của cô sao?”
--------------------------------------------------