Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoài An

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Khoan đã.”

Ta giật lấy mái tóc dài của Tiêu Khinh Trì, hơi dùng sức, kéo hắn ra khỏi n.g.ự.c ta.

Tiêu Khinh Trì thuận theo lực tay ta ngẩng đầu lên, cố ý hỏi:

“Có chuyện gì?”

Hai người đầu kề tai áp đã lâu, dục vọng trong ta sớm đã dâng cao, đầu ngón tay cầm tóc Tiêu Khinh Trì đã ửng đỏ hết, nhưng đáy mắt hắn vẫn vô cùng thanh tỉnh.

Từ trước tới nay Tiêu Khinh Trì vẫn luôn như vậy, ta đã không còn thấy mất hứng vì điều này nữa. Ta chỉ nhíu mày nói:

“Nhẹ một chút.”

Ta vốn không chịu được đau đớn nên đã dạy Tiêu Khinh Trì cách làm ta hài lòng ngay từ lần đầu tiên. Hắn là người ẩn nhẫn, dù không tự nguyện, bình thường cũng sẽ không làm ta khó chịu, nhưng đêm nay lại hơi thô bạo.

Tất nhiên ta biết rõ lý do.

Ban ngày ở trên triều, ta đã vượt quyền bác bỏ thỉnh chỉ về việc tuyển phi của các triều thần, lúc ấy tuy Tiêu Khinh Trì không nói gì, nhưng trong lòng hắn lại rất khó chịu, nhịn đến bây giờ mới bắt đầu nhe răng nanh.

Đây là phát tiết, cũng là trừng phạt.

Nhưng ta tuyệt đối sẽ không im lặng chịu đựng. Với quyền thế bây giờ của ta, chưa soán ngôi đăng cơ đã là nể mặt hắn lắm rồi.

Tiêu Khinh Trì đáp một tiếng cho có lệ, rồi khi cúi đầu xuống, lại cắn ta một phát đau điếng, hoàn toàn không có ý định nhẹ tay.

Ta nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu dục vọng đang sôi trào, nâng chân chống lên cơ bụng rõ ràng của Tiêu Khinh Trì, sau đó dưới ánh mắt đột nhiên tối sầm của hắn, không chút do dự đạp hắn ta xuống giường.

Tiêu Khinh Trì ngơ ngác trong chốc lát, rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt vô cảm thường ngày khi ngẩng đầu lên.

Ta chống nửa người dậy, nhìn xuống hắn từ trên cao.

“Ngài thô bạo với thần như vậy, là vì không nỡ buông bỏ đích nữ của Tể tướng, hay muốn có được thiên kim của Tham tri đại nhân?”

Vẻ mặt của Tiêu Khinh Trì vẫn bình thản, mím chặt môi không nói gì. Thấy vậy, ta càng cảm thấy khó chịu.

“Bệ hạ cứ nói đi, thần đảm bảo ngày mai sẽ đưa người tới Long sàng của ngài.”

“Đương nhiên, thần không chắc người đó còn sống hay đã c.h.ế.t đâu.”

Lúc này cuối cùng Tiêu Khinh Trì cũng có phản ứng, hắn nghiêm giọng cảnh cáo:

“Quý Thanh!”

Ta nắm lấy cằm hắn nâng lên, nhẹ nhàng đáp lại:

“Thần đây.”

“Bệ hạ cứ yên tâm, Chỉ cần ngài không nạp thê thiếp hay lấy lòng quan lại, thần sẽ không động đến các nàng ấy.”

Tiêu Khinh Trì và ta nhìn nhau, sự căm ghét trong mắt hắn tràn ra từng chút một. Ta nheo mắt lại, đầu ngón tay hướng lên, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của hắn.

“Người ở địa vị cao, không thể để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Thần đã dạy ngài rồi mà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoai-an/1.html.]

Tiêu Khinh Trì lạnh lùng hất cổ tay ta ra. Hắn đứng dậy, lấy áo lót bên cạnh khoác vào, không ngoảnh đầu lại mà bước ra ngoài.

“Mọi thứ ta học được trong đời đều là do Thái Phó Quý Hoài An truyền thụ, đâu có liên quan gì tới Quý Thanh.”

--- 2 ---

Liên quan gì ư?

Ta, họ Quý, tên Thanh, từng dùng tên tự là “Hoài An”.

Phụ thân ta đặt cho ta tên tự “Hoài An”, với mong muốn ta sẽ trung thành với hoàng đế và giữ khát vọng bảo vệ đất nước.

Hai mươi ba năm đầu đời, ta đã không làm người thất vọng.

Sáu tuổi ta đã đi học, mười tuổi đã vang danh khắp Thượng Kinh, mười lăm tuổi vượt cấp trở thành Thái Phó nhất phẩm của Quốc Tử Giám, phụ trách giảng dạy hoàng tử.

Khi đó người đời nhắc đến Quý Tiểu Hầu gia đều phải khen một câu “tài mạo vô song, phẩm tính thượng thừa”.

Nhưng không ai có thể ngờ được, dưới vẻ ngoài ôn hòa lương thiện của ta, lại ẩn giấu dã tâm muốn xưng bá triều đình.

Ta ngấm ngầm cấu kết võ tướng, vào ngày Tiên đế băng hà đã vây kín nội cung, g.i.ế.c c.h.ế.t Thái tử, sửa đổi chiếu chỉ, rồi phò tá hoàng tử trong lãnh cung là Tiêu Khinh Trì, người không có bất cứ thế lực nào sau lưng, lên ngôi.

Ta đã tốn bảy năm ròng rã để chuẩn bị, nhưng chỉ mất vỏn vẹn ba ngày để thực hiện.

Phụ thân ta cả đời cương trực, không thể chấp nhận được việc nhi tử mình làm những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ngay đêm ta ép Tiêu Khinh Trì ngồi lên ngai vàng đã cắt đứt tình phụ tử với ta, đuổi ta ra khỏi Quý gia.

Ta không còn nơi nào để đi, đành dứt khoát vào cung chen lên Long sàng, ép Tiêu Khinh Trì ôm ta ngủ nửa đêm.

Nửa đêm sau thì không ngủ được, bởi vì phụ thân ta, Quý lão Hầu gia, đã treo cổ tự vẫn. Trước khi c.h.ế.t người không để lại di thư, mà là tấu chương buộc tội ta, gửi vào cung ngay trong đêm.

Ta ngồi bên cạnh Tiêu Khinh Trì, cùng hắn đọc xong, sau đó lấy tấu chương lại, tiện tay cho lên nến đốt đi.

Ngày hôm sau ta đến Quý gia, nhưng lại không được vào linh đường của phụ thân, mẫu thân ta vừa khóc vừa tự tay đánh đuổi ta ra khỏi cổng.

Từ ngày đó, ta đã bỏ đi cái tên tự “Hoài An”.

“Hoài An” là kỳ vọng của phụ thân dành cho ta, nhưng đáng tiếc, ngay cả Tiêu Khinh Trì cũng biết, ta không thể là Quý Hoài An được nữa.

Nhìn theo bóng Tiêu Khinh Trì rời đi, ta cười khẩy một tiếng rồi lật người nằm xuống. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng ta vẫn không nhịn được mà mắng một câu:

“Tiểu tử thối.”

Kế sách tru tâm, học cũng khá lắm đấy.

--- 3 ---

“Lục điện hạ, nếu trong lòng có bất bình, g.i.ế.c người là hạ sách, tru tâm mới là thượng sách.”

Đây là điều ta đã dạy cho Tiêu Khinh Trì.

Khi ấy hắn mới mười tuổi, gầy gò yếu ớt, ngồi ở cuối hàng ghế các Hoàng tử, mặc cho những huynh đệ cùng phụ thân khác mẹ khinh thường, ức hiếp.

Cho đến khi có người nhắc đến tên hắn trước mặt Tiên đế.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoài An
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...