Điều này cũng không trách hắn. Ta hiện tại trông vô cùng tiều tụy, khác một trời một vực so với vẻ tinh tế trước đây, ai thấy cũng phải giật mình.
Tiêu Khinh Trì đứng bất động tại chỗ, chỉ ôn hòa nói:
“Thái Phó bị bệnh lâu không khỏi, trẫm rất lo lắng.”
“Hôm nay trẫm đặc biệt mang theo kiệu mềm, đích thân đến đón Thái phó vào cung điều trị.”
Ta cố nén cơn ho sắp trào lên lần nữa, cười như không cười nói:
“Thần thật có mặt mũi.”
Gọi là điều trị, thực chất là giam lỏng.
Nhưng hắn đã đích thân đến mời, chỉ cần ta không có ý nổi dậy xưng đế, thì nhất định phải nể mặt hắn.
--- Chương 12 ---
Tiêu Khinh Trì cho một chiếc kiệu mềm khiêng ta vào Hoàng cung, sắp xếp cho ở tẩm điện của hắn.
Trong mắt người đời ân sủng của hoàng đế với ta vẫn không hề giảm bớt, nhưng trên triều đình, càng nhiều người nhận ra điều bất thường.
Rất nhiều người đã sớm thất vọng vì chuyện ta thí tốt giữ xe, nay lại thấy ta rơi vào cảnh giam lỏng, mấy người do Mạnh Chương cầm đầu bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với phái Tôn Hàm Chi.
Ta thì không có sức quản lý những chuyện này, ngày nào Tiêu Khinh Trì cũng cầm bát canh thuốc, đích thân đút cho ta.
“Tiêu Khinh Trì, không phải trước đây ngài muốn nạp phi sao?
“Ngài xem ta bây giờ, có cả kiệu mềm đến đón, lại còn được đích thân đút thuốc, có giống phi tử mới đón vào cung đang được sủng ái hết mực không?”
Tay đút thuốc của Tiêu Khinh Trì khựng lại, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà đưa muỗng tới miệng ta.
“Không giống.”
Hắn dường như còn muốn nói gì, nhưng chỉ mấp máy môi rồi lại thôi.
Ta vừa ngoan ngoãn uống thuốc, vừa ngước mắt nhìn Tiêu Khinh Trì.
Gần đây hắn gầy đi rất nhiều, buổi tối ngủ cũng không yên giấc.
Cứ như là bị bệnh theo ta vậy.
Tiêu Khinh Trì đút thêm mấy muỗng rồi đặt bát thuốc sang một bên, nâng mặt ta lên nhẹ nhàng hôn ta.
Một lát sau, hắn lùi ra một chút, cau mày nói:
“Đắng quá.”
Ta cười.
“Ai bảo ngài hôn ta lúc này.”
Tiêu Khinh Trì cũng cười một chút, nhưng nụ cười đó nhanh chóng nhạt đi, hắn đột nhiên nói:
“Ta đã triệu Hứa Xương về kinh.”
“Nếu không có gì bất ngờ, trước Tết hắn sẽ về.”
Ta có thể thao túng triều chính một tay che trời suốt hai năm nay chính là nhờ chỗ dựa lớn nhất tướng quân trấn biên Hứa Xương.
Năm đó hắn vẫn chỉ là một tiểu phó tướng không được trọng dụng, sau khi hợp mưu với ta phò trợ Tiêu Khinh Trì lên ngôi, hắn mới có được binh quyền.
Tiêu Khinh Trì bây giờ cho gọi hắn về kinh, rõ ràng là để cùng ta quyết một trận sống mái cuối cùng.
Chắc hẳn hắn đã sớm bố trí xong tất cả, lần này nếu Hứa Xương bị bắt, hắn sẽ có thể vững vàng ngồi ở triều đình, còn ta chắc chắn phải chết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoai-an/5.html.]
Nếu Hứa Xương may mắn thoát thân, vậy ta tất nhiên cũng có thể thoát khỏi thâm cung này, triều đình lại một lần nữa chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.
Ta bị thuốc thang làm cho mê man, tự nằm xuống.
“Nếu ngài thật sự có thể khống chế được hắn, thì cũng không uổng công bấy lâu nay ta đốc thúc ngài luyện võ.”
“Chỉ là dù có thế nào đi nữa, Hứa Xương cũng có chiến công hiển hách, ngài không được làm hại tính mạng hắn.”
Tiêu Khinh Trì mím môi.
“Ta biết.”
“Trong triều hiện đang cần người, chỉ cần hắn bằng lòng quy phục ta, thì vẫn là tướng quân trấn biên.”
--- Chương 13 ---
Cuối đông năm Vĩnh An thứ hai.
Tướng quân trấn biên Hứa Xương về kinh, Tiêu Khinh Trì đích thân dẫn người phục kích ở ngay trước cổng cung.
Còn ta bị chuyển từ tẩm điện của Tiêu Khinh Trì đến ngục thất.
Mùa đông lạnh lẽo, trong ngục thất lại càng lạnh hơn, ta ở trong đó chưa được mấy ngày đã ho ra máu.
Nhưng ta không để ý, tiện tay dùng ống tay áo lau đi, tiếp tục nhìn chằm chằm cửa lao đến thất thần.
Tiêu Khinh Trì hứa hẹn với quan viên dưới trướng ta, kẻ nào nguyện hàng phục, cách chức nhưng không giết, kẻ nào tố giác thì có công, chỉ giáng chức năm bậc.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vô số sớ hạch tội ta được đưa vào Cần Chính Điện của Tiêu Khinh Trì.
Tội chứng rõ ràng, nếu không có chuyện gì, hôm nay kết cục của ta sẽ được công bố.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, đêm đó ta đã đợi được chỉ dụ xử trảm sau Tết, cũng đợi được trận hình phạt đầu tiên sau khi vào ngục thất.
Đúng như Lư Phụ đã nói, sống không bằng chết.
Kẻ hành hình hẳn có thù cũ với ta, hình phạt băng thông thường một canh giờ là đủ, nhưng hắn lại nhét chân ta vào thùng băng đông lạnh suốt hai canh giờ.
Một lần đã làm hỏng chân ta.
Thân thể của ta sợ nhất là hàn khí mà phải chịu hình cho đến tận khi trực tiếp ngất đi.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.
Ta sinh ra đã có thân phận hiển hách, từ nhỏ chưa từng chịu khổ sở như vậy, lúc đầu Tiêu Khinh Trì chỉ hơi nặng tay một chút, đã bị ta quát mắng. Mà bây giờ các loại hình cụ khác nhau rơi xuống thân ta, ta lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ngày ngày mong sớm bị xử trảm.
Khi Tết Nguyên đán đến gần, mẫu thân ta, vốn đã cắt đứt quan hệ với ta suốt hai năm, đã đến ngục thất thăm ta.
Bà xách theo hộp thức ăn tinh xảo, nhẹ nhàng gọi biệt danh của ta:
“Thanh Thanh, Thanh Thanh.”
Ta tỉnh lại từ cơn mê, vừa thấy bà đã giật mình, hoảng loạn dùng cỏ khô che đi đôi chân đã lở loét.
Bà chiều theo ý ta, giả vờ không nhìn thấy, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, khóc dữ dội hơn cả ngày đánh ta ra khỏi linh đường của phụ thân.
Hai mắt bà đỏ hoe, cẩn thận nhìn ta một lúc, rồi mở hộp thức ăn ra. Bên trong, đều là những món bánh ngọt ta từng thích ăn.
“Ngày con bị xử trảm, mẫu thân sẽ không đến.”
“Hôm nay mẫu thân đến tiễn con trước.”
“Thanh Thanh đừng sợ nha, nhanh thôi sẽ đến ngày đó, nhanh thôi sẽ không còn đau nữa.”
--------------------------------------------------