Mạnh Chương sợ hãi đáp:
“Dạ.”
Hắn vừa định lui ra, lại bị ta gọi lại:
“Khoan đã.”
Ta có thể đạt đến vị trí hiện tại, đương nhiên không phải là người hành động thiếu suy nghĩ, ta biết rõ chuyện này không thể chỉ dựa vào việc g.i.ế.c vài người là bình ổn được, những lời vừa nãy chẳng qua là để trút giận mà thôi.
Đám học trò chưa từng chịu áp bức của triều đình, trong đầu lại toàn văn chương, là những người dễ bị kích động nhất. Nhưng từ trước đến nay họ chỉ dám giận chứ không dám nói, lần này dù có phải bất chấp cả tính mạng bọn họ cũng đứng ra, chỉ sợ là vì họ đã nhìn thấy hy vọng có thể lật đổ ta.
Mà khắp thiên hạ này người có thể cho họ hy vọng đó, chỉ có Tiêu Khinh Trì.
Nói cách khác, kẻ đứng sau giật dây, xúi giục họ đòi mạng ta, chính là Tiêu Khinh Trì.
Ta nhìn Mạnh Chương, ánh mắt âm trầm:
“Tấu chương buộc tội Lư Phụ đâu phải do ta dâng lên. Họ nhất quyết muốn đòi công đạo, vậy thì cứ cho họ đi.”
Người buộc tội Lư Phụ, là một trong những cánh tay phải của ta. Nhưng lần này bị Tiêu Khinh Trì tính kế, ta chỉ có thể thí tốt giữ xe.
Mạnh Chương sững sờ, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh sợ, nhưng vẫn đáp:
“Dạ.”
--- 9 ---
Nửa tháng sau, người buộc tội Lư Phụ bị cách chức xử chém, chuyện này mới miễn cưỡng lắng xuống.
Tiêu Khinh Trì nhân cơ hội này đã đề bạt tân khoa Trạng nguyên Tôn Hàm Chi, lấp vào chỗ trống đó.
Người của ta không dám lên tiếng về chuyện này, mà đám quan lại bảo thủ kia cũng không phản đối.
Có lẽ là cảm thấy cảm động vì hắn không sợ sống chết, dám đứng đầu khởi nghĩa, chặt một cánh tay của đại gian thần là ta.
Đây là lần đầu tiên, các triều thần quyền quý cao cao tại thượng phải nhìn nhận lại người xuất thân từ Hạ tam tộc.
Tuy Lư Phủ cũng là người chính trực, nhưng hắn được thăng tiến là nhờ vào phụ thân ta, nên mãi vẫn không thể lọt vào mắt họ.
Thế lực trong triều đang dần thay đổi, Tiêu Khinh Trì có ý trọng dụng Tôn Hàm Chi, những người trước đây trung lập lại bắt đầu dựa vào hắn, tự tạo thành một phe phái.
Tuy không thể ngang hàng với ta, nhưng cũng khiến ta tạm thời không thể động đến họ.
Ta nằm liệt giường hơn một tháng, vẫn chưa khỏe lại hẳn. Thái y nói là phong hàn nhập thể nên tái phát bệnh cũ, cần phải tĩnh dưỡng từ từ.
Bệnh cũ này, là di chứng năm xưa ta lưu lại vì Tiêu Khinh Trì.
--- Chương 10 ---
Lúc đầu Tiêu Khinh Trì rất đề phòng ta, ta đã tìm nhiều cách để lấy lòng hắn, nhưng đổi lại chỉ là cảnh hắn vừa thấy ta từ xa đã vội vàng bỏ chạy như thỏ.
Cho đến mùa đông năm ấy.
Ta vẫn như thường lệ đến tiểu viện lãnh cung tìm Tiêu Khinh Trì, lục soát khắp mọi ngóc ngách nhưng không thấy bóng dáng hắn.
Biết hắn rất ít khi rời khỏi tiểu viện ấy nên ta thấy bất an, bèn lần theo đường đi tìm, thì bắt gặp mấy vị hoàng tử đang cười nói vui vẻ đi tới từ cuối hồ Thái Hồ.
Bọn họ thấy ta thì cung kính gọi một tiếng "Thái phó". Ta khẽ gật đầu, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy gợn sóng bất thường giữa trung tâm hồ. Thấy vậy, ta lập tức chạy qua nhảy thẳng xuống hồ, thậm chí quên cả việc phải răn đe bọn họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoai-an/4.html.]
Lúc Tiêu Khinh Trì được ta cứu lên, hắn đã hấp hối. Nhưng không ai chú ý đến hắn, một đám người vây quanh ta ân cần hỏi han, mấy vị hoàng tử kia lại sợ đến mặt mày tái mét lại.
“Thái phó, ngài không sao chứ?”
Ta ngẩng đầu nhìn bọn họ.
“Là mấy người làm sao?”
Mấy vị hoàng tử lập tức biến sắc, nhìn nhau rồi đùn đẩy nói.
“Chỉ là đùa giỡn thôi.”
Ta gằn từng câu từng chữ:
“Các người là huynh đệ cùng huyết thống.”
Thái tử lập tức sầm mặt.
“Quý Thái Phó, mẫu thân hắn là tầng lớp Hạ tam tộc thấp kém, vốn chỉ là một cung nữ, sao xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ chứ?”
Ta không cất tiếng, ôm Tiêu Khinh Trì trở về tiểu viện, rồi sai người đi mời thái y.
Tiêu Khinh Trì nắm chặt ống tay áo ta, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê vô thức gọi bừa "Mẫu thân", lặp đi lặp lại một hồi lâu, cuối cùng cũng đổi sang một cách gọi mới lạ.
“Hoài An tiên sinh.”
Ta ngây người một lát, rồi đáp:
“Ừm, ta đây.”
Có lẽ vì hắn gọi "Mẫu thân" mà không ai đáp lời, gọi ta thì lại có tiếng đáp, nên sau đó hắn đổi lời, liên tục gọi "Hoài An tiên sinh".
Ta nhìn gương mặt nhỏ nhắn gầy gò của hắn, kiên nhẫn ở bên, hắn gọi một tiếng ta lại đáp một tiếng.
Ngày đó Thái Y Viện có nhiều người trực, nhưng vừa nghe nói muốn chẩn trị cho Tiêu Khinh Trì, tất cả đều giả vờ bận rộn. Chỉ có một người, cầm hộp thuốc theo ta đến.
Vị thái y đó vừa vào cửa đã quở trách ta.
“Trời lạnh thế này, sao người có thể mặc y phục ướt mà ngồi đó hong khô được. Chuyện ở đây cứ giao cho thần, người mau đi thay y phục đi, coi chừng để lại bệnh đó!”
Đúng là là cái mỏ quạ.
Ngày hôm đó rõ ràng Tiêu Khinh Trì bị nặng hơn, nhưng hắn lại khỏe mạnh như không, còn ta thì vừa về nhà đã sốt liên tục mấy ngày, tổn hại căn cơ.
Lần đó không uổng công ta chịu khổ, sau khi Tiêu Khinh Trì khỏe lại đã ngoan ngoãn nhận ta làm lão sư.
--- Chương 11 ---
“Bệnh cũ của người đã hay tái phát vào mùa đông, người còn muốn thần…”
Lời của thái y chưa dứt đã bị một trận ho dữ dội của ta cắt ngang. Ta còn chưa kịp thở lại, đã nghe thấy một trận ồn ào ngoài cửa.
Cửa phòng bị người ta đẩy ra, gió lạnh thấu xương bất ngờ ập đến, lạnh đến nỗi toàn thân ta run lên.
Ta ngước mắt nhìn. Tiêu Khinh Trì khoác hoàng bào rực rỡ, dẫn theo hơn chục thị vệ bước vào.
Hắn thấy ta, thoáng sững sờ, ánh mắt phức tạp.
--------------------------------------------------