Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoài An

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi ta rời khỏi ngục thất, tuyết rơi đã đầy Thượng Kinh.

Ta có chút mệt mỏi, vốn định về thẳng phủ, nhưng nhìn thấy tuyết bay lất phất, ta lại đổi ý.

“Đổi hướng, vào cung.”

Vừa vào Nội đình, ta đã thấy Tiêu Khinh Trì vội vàng bước ra. Hắn nhìn thấy ta thì sững lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, chất vấn:

“Ngươi đến ngục thất sao? Ngươi đã làm gì Lư Phụ?”

Ta không trả lời câu hỏi của hắn mà thản nhiên nắm tay hắn đi ngược vào trong.

Các cung nữ và thái giám lập tức cúi đầu, không dám nhìn nhiều.

Tiêu Khinh Trì còn muốn nói tiếp, nhưng bị ta ngắt lời:

“Yên lặng nào, về Nội điện rồi nói.”

Ta không cầm ô, cũng không cho phép Tiêu Khinh Trì cầm ô. Đường về Nội điện không dài không ngắn, nhưng cũng vừa đủ để tóc hai chúng ta bạc trắng vì tuyết.

Trong điện đốt than bạc, rất ấm áp.

Ta đưa tay muốn phủi đi lớp tuyết trên áo choàng của Tiêu Khinh Trì, nhưng hắn lại tránh đi, vẻ mặt hắn u ám.

“Ngươi đã g.i.ế.c Lư Phụ, đúng không?”

Ta rụt tay về, không nói gì. Nhưng sự im lặng đã là câu trả lời, Tiêu Khinh Trì tức giận đến mức không kiềm chế được nữa.

“Quý Thanh, sao ngươi dám!”

Ta hứng thú ngước mắt nhìn hắn.

“Ồ? Ngài nghĩ hiện giờ còn có kẻ nào mà ta không dám g.i.ế.c sao?”

Ánh mắt Tiêu Khinh Trì nặng nề.

“Ngươi g.i.ế.c y, không sợ dân chúng phẫn nộ sao?”

Những năm nay, ta dựa vào quyền thế hoành hành ngang ngược, cả triều thần không ai dám lên tiếng. Chỉ có Lư Phụ, vì bá tánh mà nhiều lần đứng ra đối đầu với ta.

Vì có tình xưa nghĩa cũ, ta luôn nhường hắn, ân huệ này lại rơi xuống đầu dân chúng, thế là hắn liền trở thành một vị thanh thiên sống.

Hơn nữa hắn cũng là quan lớn duy nhất xuất thân từ Hạ tam tộc, thanh danh trong thiên hạ, quan văn quan võ trong triều cộng lại cũng không sánh bằng hắn.

“Dân chúng phẫn nộ thì sao? Lũ sâu kiến hạ đẳng tay không tấc sắt, ta sợ chúng chắc?”

“Tiêu Khinh Trì, ta hẹp hòi lắm, ai bảo hắn cứ ba lần bảy lượt phạm vào điều cấm kỵ của ta, c.h.ế.t cũng đáng.”

Tiêu Khinh Trì nhìn ta hồi lâu, có lẽ cảm thấy ta thật sự hết thuốc chữa, cuối cùng hắn thất vọng quay mặt đi, thấp giọng nói:

“Quý Thanh, ngươi sẽ phải hối hận.”

Đêm nay tuyết rơi rất lớn, chỉ vừa nói chuyện với Tiêu Khinh Trì một lát, tuyết đã chất đầy lối nhỏ.

Ta vào cung, vốn là vì trời lạnh, muốn chút hơi ấm trong lòng Tiêu Khinh Trì vào đêm khuya. Nhưng đã nói chuyện này rồi, xem ra dù ta có cố chấp ở lại, không khí cũng sẽ không hòa thuận lắm.

Thôi vậy, vẫn là về phủ thôi.

Ta cầm ô, thong dong bước vào trong gió tuyết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoai-an/3.html.]

“Tiêu Khinh Trì, ta sẽ không hối hận.”

--- 7 ---

Sau hai lượt đi đi về về trong tuyết, ta nhiễm phong hàn.

Ngày hôm sau trên triều ta suýt ho ra cả phổi, chỉ miễn cưỡng trụ được nửa nén nhang, giữa chừng phải thoái triều về phủ.

Ta vừa về đến nơi, Tiêu Khinh Trì đã phái một đống thái y đến, ta chỉ giữ tâm phúc do mình cài cắm trong Thái y viện lại, còn lại đều đuổi hết về.

Nhưng có lẽ do ta đã tạo nghiệp quá nhiều, trận phong hàn này rất dữ dội, cả ngày ta ủ rũ lờ đờ, ngay cả việc xuống giường cũng khó khăn, uống thuốc nửa tháng trời cũng không đỡ.

Tối nay ta uống thuốc xong lại thấy buồn ngủ, vừa nằm xuống thì cảm thấy có người bước vào phòng ngủ của mình.

Mùi long diên hương quen thuộc trong không khí, ta mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen như mực của Tiêu Khinh Trì.

Trong phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo, Tiêu Khinh Trì và ta nhìn nhau một lúc, ngay khi ta chuẩn bị mở miệng, hắn đột nhiên đưa tay che mắt ta lại.

Sau đó ta cảm thấy hơi ấm trên môi, Tiêu Khinh Trì cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn này vừa lưu luyến vừa dịu dàng, hoàn toàn không giống Tiêu Khinh Trì. Hắn không nán lại quá lâu, khi gió nổi lên ngoài cửa sổ, trong phòng đã lạnh lẽo trở lại.

Ta nhìn chằm chằm khung cửa sổ khẽ hé mở một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại.

Bệnh tình càng thêm nghiêm trọng rồi, lại xuất hiện cả ảo giác.

--- 8 ---

“Đại nhân, đám học trò kia đã quỳ trước cổng cung ba ngày rồi, nhất quyết phải xin Hoàng thượng xử lý người, để an ủi linh hồn Lư đại nhân trên trời.”

“Người mà không ra mặt, chuyện này sợ rằng khó mà kết thúc.”

Cái c.h.ế.t của Lư Phụ, phiền phức hơn ta tưởng. Chỉ trong nửa tháng, thuộc hạ của ta, Mạnh Chương đã tìm đến ba lần rồi.

Ban đầu có người đã biên soạn những tội trạng của ta những năm nay thành đồng d.a.o rồi truyền miệng trong dân gian. Tội trạng quá dài, ta không nhớ hết, chỉ nhớ câu cuối là “Quý Thanh bất trừ, Đại Hoài nan an”.

Một đám ô hợp, ta không thèm để tâm. Nhưng rất nhanh, vị Trạng nguyên xuất thân bình dân mà Lư Phụ từng tiến cử trước đây, đã dẫn theo hàng ngàn học trò ký Vạn Dân Thư, dâng lên trước mặt Tiêu Khinh Trì, kêu oan cho Lư Phụ.

Phía Tiêu Khinh Trì không có động tĩnh nên những học trò này kia cứ quỳ trước cổng cung, vừa khóc vừa hô hoán cầu xin công đạo.

Cổ họng ta ngứa ngáy, ho một trận rồi yếu ớt phất tay:

“Chút chuyện nhỏ nhặt này cũng phải làm phiền ta sao? Giết kẻ cầm đầu đi, để xem còn ai dám gây sự không.”

Sắc mặt Mạnh Trương ngưng trọng:

“Tân khoa Trạng nguyên Tôn Hàm Chi đã bị bắt rồi. Các học trò không có chức quan cũng bị g.i.ế.c không dưới mười người.”

“Nhưng những học trò đó đã quyết tâm muốn lấy mạng người. Một người c.h.ế.t lại có thêm mười người bù vào, mấy ngày nay người tìm đến trước cổng cung không những không giảm đi, mà còn đông lên.”

“Bây giờ sự việc đã ầm ĩ quá lớn…”

Có lẽ do nằm trên giường quá lâu, gần đây tâm trạng của ta ngày càng tệ, ta mất kiên nhẫn ngắt lời hắn:

“Gây ầm ĩ lớn thì sao chứ. Tiêu Khinh Trì dám động đến ta sao?”

“Ta nuôi các ngươi để làm gì chứ? Giết mười người không được, thì g.i.ế.c một trăm người! Đừng vì chút chuyện vặt vãnh này mà làm phiền ta, cút ra ngoài!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoài An
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...