Ta lấy bánh ngọt nhét vào miệng, cúi đầu vừa ăn vừa khóc, một chữ cũng không nói nên lời.
Đến nước này, chỉ mong sau khi ta chết, mẫu thân khi nhớ đến ta, chỉ nhớ ta là đứa con bất hiếu làm phụ thân tức chết, là đại gian thần của Đại Hoài.
Như vậy bà sẽ bớt đau lòng đi một chút, không còn phải rơi nước mắt nữa.
--- Chương 14 ---
Khi năm mới đến, ta đã bị giày vò đến thoi thóp.
Có lẽ vì sợ ta chết, canh ngục cho ta uống một bát thuốc. Nhờ bát thuốc đó, mấy ngày qua, ta hiếm khi tỉnh táo, chỉ cuộn mình trong góc tường, suy nghĩ lan man không ngừng.
Với tình trạng sức khỏe của ta hiện giờ, không biết có thể chống chọi đến khi hành hình không nữa.
May mà năm đó phụ thân đã lấy cái c.h.ế.t để bày tỏ chí hướng, cắt đứt quan hệ với ta, nên việc của ta mới không liên lụy đến người nhà.
Tiêu Khinh Trì bây giờ đang làm gì vậy nhỉ?
Chắc bây giờ hắn đã được vạn dân hướng về, đại khái là đang ở yến tiệc cung đình, cùng quần thần vui vẻ chăng.
Đang nghĩ ngợi, tên canh ngục canh giữ đột nhiên ngã xuống, ta hơi kinh ngạc ngẩng mắt.
Có người xông vào ngục.
Người đến đeo mặt nạ bạc, đứng ở cửa lặng lẽ nhìn ta. Chốc lát sau, hắn đi tới, im lặng ôm ta đi ra ngoài.
Ta không có sức phản kháng, nằm sấp trên n.g.ự.c hắn, khẽ giọng hỏi:
“Làm gì?”
Người đó giọng nói khàn khàn.
“Đưa ngươi ra ngoài.”
“Hoài An tiên sinh, không nên c.h.ế.t trong ngục tối lạnh lẽo.”
Ta lặng lẽ cười, trực tiếp vạch trần thân phận hắn.
“Tiêu Khinh Trì, đừng làm loạn nữa.”
“Chỉ còn hai ngày nữa là ta thành công rồi.”
“Ngươi không được phép cản đường ta.”
Cơ thể Tiêu Khinh Trì cứng đờ, hắn không chịu đặt ta xuống, nhưng cũng không tiến về phía trước nữa.
“Ta chỉ không muốn ngươi c.h.ế.t ở đây.”
“Để ta đưa ngươi ra ngoài có được không? Cầu xin người đấy, Hoài An tiên sinh.”
Lồng n.g.ự.c ta nghẹn lại.
Trước mười tuổi, Tiêu Khinh Trì không có bất cứ ai để làm nũng. Gặp ta rồi, nếm được vị ngọt một lần rồi, liền bắt đầu lấn tới.
Lúc đó ta rất nghiêm khắc với Tiêu Khinh Trì, bản tính hắn đã cần cù, không ngại khó khăn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ.
Lúc mới luyện võ, thân hình gầy yếu đó cố chịu đựng ba canh giờ, đến khi thực sự không chịu nổi nữa mới nhìn ta với đôi mắt ngấn lệ.
“Hoài An tiên sinh, ta có thể nghỉ một lát không?”
Ta vốn đã cảm thấy cũng đủ rồi, nhưng dáng vẻ nhỏ nhắn đó thật sự rất đáng yêu, ta cố ý trêu chọc hắn, cố tình nhíu mày không vui.
Ngay giây tiếp theo, hắn lúng túng nhìn ta, ấp úng nói:
“Cầu, cầu xin người đó.”
Ta lập tức không chịu được nữa mà đồng ý.
Từ đó về sau, Tiêu Khinh Trì hễ có yêu cầu gì đối với ta, đều sẽ làm nũng như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoai-an/6.html.]
Mười lần thì đến chín lần ta phải thỏa hiệp.
Đáng tiếc lần này, ta không thể đồng ý.
“Ta chỉ có thể c.h.ế.t ở đây, hoặc trên pháp trường.”
“Ngươi đừng làm loạn.”
Lần này, Tiêu Khinh Trì im lặng rất lâu, mới khổ sở mở miệng.
“Quý Hoài An, ta thật sự rất hận ngươi.”
--- Chương 15 ---
Ta sớm đã biết Tiêu Khinh Trì hận ta.
Hắn cũng nên hận ta.
--- Chương 16 ---
Khi ta mười ba tuổi, đã cảm nhận được Đại Hoài đã thối rữa từ gốc rễ.
Quan vị thế gia được truyền lại từ đời này qua đời khác, chỉ nuôi dưỡng ra một đám công tử bột vô năng. Hạ tam tộc chịu đủ áp bức, người tài năng vẹn toàn thì lại không thể tỏa sáng.
Đại Hoài quanh năm liên tục bị đe dọa bởi ngoại quốc, Tiên đế lại xem xuất thân mà dùng người, toàn phái những kẻ ngu dốt ra trận, cứ thế chôn vùi hơn chục tòa thành.
Mãi cho đến khi cái tên Hứa Xương xuất hiện trong số những tướng sĩ trấn giữ biên cương, Đại Hoài mới chặn đứng được cục diện thua liên tiếp.
Hứa Xương tinh thông binh pháp, nhiều lần lấy ít thắng nhiều, một mình xoay chuyển cục diện chiến trường. Nhưng Tiên đế lại chê xuất thân thấp kém của hắn, mặc cho hắn có lập được chiến công hiển hách, cũng chỉ cho hắn chức Phó tướng.
Không nắm được binh quyền, đã không ít lần Hứa Xương bị cấp trên ngu dốt liên lụy, rơi vào cảnh khốn cùng.
Tiên đế bất tài, phụ thân ta đã dâng sớ khuyên can nhiều lần nhưng chỉ đổi lấy sự chỉ trích.
Mà trong triều nhiều sâu mọt, càng khiến triều đình lung lay sắp đổ. Phụ thân ta nỗ lực mười mấy năm, cũng chỉ đề bạt được một Lư Phụ.
Cứ thế này, Đại Hoài sẽ diệt vong.
Ta nỗ lực vào Quốc Tử Giám, trở thành Thái Phó, ban đầu có ý muốn dẫn dắt các hoàng tử chưa trưởng thành, thay đổi những quan niệm cổ hủ.
Nhưng hiệu quả rất nhỏ, bọn họ sinh ra đã ở trên cao, không hề tin rằng lũ kiến hôi cũng có khả năng lay trời chuyển đất.
May mà còn có Tiêu Khinh Trì.
Lần đầu tiên ta thấy hắn đã cảm thấy hắn tuổi còn nhỏ, nhưng rất ẩn nhẫn, là một nhân tài có thể bồi dưỡng.
Quan trọng nhất là, sinh mẫu hắn xuất thân từ Hạ tam tộc, hắn khác với các hoàng tử khác, có thể đồng cảm với những người có xuất thân thấp kém.
Sự thật cũng đúng như ta đã nghĩ.
Tiêu Khinh Trì thông minh cần cù, học cái gì cũng nhanh và giỏi.
Chỉ có một điều, hắn càng lớn càng khó lừa.
Khi Tiêu Khinh Trì mười sáu tuổi, ta không còn giấu được hắn nữa, dứt khoát nói toàn bộ kế hoạch của ta.
Ta muốn hủy hoại Đại Hoài hiện tại.
Rồi lại để Tiêu Khinh Trì đích thân hủy hoại ta.
Phá rồi lập.
Khi đó sẽ không còn ai dám khinh thường Tiêu Khinh Trì, cũng không còn ai dám khinh thường Hạ tam tộc nữa.
Ta muốn thiên hạ này dùng người chỉ trọng tài, biên quan không còn chiến loạn nữa, triều đình có người chống đỡ.
Ta muốn Tiêu Khinh Trì làm minh quân được người đời tôn kính nhất, dẫn dắt Đại Hoài trở nên thịnh vượng một lần nữa.
--------------------------------------------------