1
Ta là đặc công cấp cao nhất.
Để bảo vệ quốc gia, ngăn bí mật không bị tiết lộ, ta đã bị b.o.m của kẻ địch nổ c.h.ế.t.
Sau khi c.h.ế.t, ta bị trói buộc với một hệ thống.
Hệ thống nói, kiếp trước ta làm đủ chuyện tốt, nên ban thưởng cho ta cơ hội sống lại một đời.
Nhưng muốn giữ được mạng sống, cũng có điều kiện.
Trong vòng hai năm, ta buộc phải m.a.n.g t.h.a.i đứa con của tướng quân, nếu không sẽ bị xóa bỏ.
Ta hỏi hệ thống: “Vị tướng quân kia, trên giường có bệnh kín gì không?”
Hệ thống đáp: “Không có.”
Ta lại hỏi: “Cơ thể hiện tại của ta, có vấn đề khó thụ t.h.a.i hay vô sinh gì không?”
Hệ thống nói với ta:
“Thân thể của tướng quân phu nhân rất dễ mang thai, rất dễ sinh nở.”
Dây thần kinh đang căng thẳng của ta lập tức thả lỏng.
Ta thong thả bắt đầu c.ắ.n hạt dưa, nói:
“Ta còn tưởng nhiệm vụ gian nan đến mức nào. Vợ chồng lên giường một trận, mang thai, sinh con, chẳng phải là chuyện thuận lý thành chương hay sao?”
Đúng lúc này, bên ngoài có người vào bẩm báo, nói lão phu nhân truyền ta đến viện Thiều Hoa.
Ta lộ vẻ mờ mịt.
Giọng của hệ thống vang lên trong đầu ta:
“Đang tải ký ức của nguyên chủ, xuất dữ liệu ký ức…”
Ta chỉ cảm thấy đầu óc căng tức đau nhức.
Theo ký ức như thủy triều ập tới, thân thể ta bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
Tướng quân phu nhân tên là Tịch Thu Dao, là nữ nhi của Lại bộ thượng thư tiền nhiệm.
Trong một buổi yến tiệc thưởng hoa, Xa Kỵ Tướng quân Thẩm Vân Trung vừa gặp Tịch Thu Dao đã nhất kiến chung tình.
Vừa trở về phủ tướng quân, Thẩm Vân Trung liền giục phụ mẫu đi cầu hôn.
Hai nhà nhanh ch.óng kết thành thông gia.
Tân hôn yến nhĩ.
Đôi phu thê trẻ trải qua một quãng thời gian dài ngọt ngào quấn quýt như keo sơn.
Nửa năm sau khi thành hôn, biên cương bùng nổ chiến sự.
Thẩm Vân Trung ra chiến trường Bắc Cương, đi một lần là bảy năm.
Lúc đi, hắn cô thân độc mã.
Khi đại thắng trở về, lại mang theo một thiếp ba nhi t.ử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-than-xac/1.html.]
Mỹ thiếp theo Thẩm Vân Trung trở về tên là Đỗ Kiều Nguyệt.
Nàng ta từng giả nam trang tòng quân, còn ở chiến trường thay Thẩm Vân Trung đỡ một nhát đao.
Hôm đó, Tịch Thu Dao nghe tin phu quân hồi phủ, liền mặc bộ váy lụa lúc hai người lần đầu gặp gỡ, tràn đầy vui mừng đi nghênh đón phu quân, nhưng thứ nàng đợi được chỉ là một phong hưu thư của Thẩm Vân Trung.
Thẩm Vân Trung nói, trong bảy năm sớm chiều ở bên nhau, hắn đã yêu Đỗ Kiều Nguyệt, người phóng khoáng, tùy tính và muốn cưới nàng làm thê t.ử.
Tịch Thu Dao hỏi Thẩm Vân Trung:
“Ngươi nói ngươi yêu Đỗ Kiều Nguyệt, vậy ta thì tính là gì?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Thẩm Vân Trung nói:
“Khi ta và nàng định tình, tuổi còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là tình yêu. Cho đến khi ta gặp Đỗ Kiều Nguyệt, ta mới hiểu tình yêu chân chính rốt cuộc là thế nào.”
“Đỗ Kiều Nguyệt là đại bàng tung cánh trên thảo nguyên, nàng có thể sánh vai cùng ta, cùng ta uống chung một vò rượu ngon. Chúng ta bàn trời luận đất.Còn nàng chỉ là đóa hoa được nuôi dưỡng nơi nội trạch.”
“Nàng không vác nổi thương, cũng chẳng cầm nổi kiếm, chỉ biết mấy thứ cầm kỳ thư họa vô dụng. Tịch Thu Dao, nàng cũng giống như những quý nữ thế gia ở kinh thành, quá đỗi nhàm chán.”
Ngực Tịch Thu Dao đau nhói. Nàng cố nhịn nước mắt, lùi một bước mà nói:
“Ta có thể tiếp nhận Đỗ Kiều Nguyệt làm thiếp, ba đứa con của nàng ấy, ta cũng sẽ coi như con ruột.”
Thẩm Vân Trung đang định từ chối.
Đúng lúc này, Đỗ Kiều Nguyệt mặc y phục rực rỡ, phô trương bước vào.
Nàng ta từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá Tịch Thu Dao, như thể nhìn thấy một món đồ chơi mới mẻ:
“Ngươi chính là tướng quân phu nhân à? Quả nhiên giống hệt như ta tưởng tượng, xinh đẹp tinh xảo, giống như một con b.úp bê Barbie vậy.”
Đỗ Kiều Nguyệt nói đến đây thì dừng lại một lát, nàng ta khẽ lắc đầu:
“Không đúng, người ở chỗ các ngươi chắc chẳng biết b.úp bê Barbie là gì. Vậy ta đổi cách nói nhé. Ngươi giống như chim sẻ trong l.ồ.ng, không có lấy một chút sự nghiệp của riêng mình. Mỗi ngày vắt óc suy tính, chỉ để làm một đóa tơ hồng phải bám vào nam nhân mới sống nổi.”
Tịch Thu Dao không hiểu vì sao:
“Xuất giá tòng phu, nữ nhân vốn dĩ phải lấy phu quân làm trời. Nam nhân ở ngoài liều mình gây dựng sự nghiệp, chúng ta làm thê t.ử thì đương nhiên phải lo liệu tốt những việc vụn vặt trong nội trạch, đó là chức trách của mỗi một tông phụ.”
Đỗ Kiều Nguyệt “phì” một tiếng cười bật ra:
“Thôi đi, ta có giải thích với ngươi những thứ này thì ngươi cũng không thể nào hiểu được. Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhân đáng thương bị chế độ phong kiến tàn hại mà thôi.”
Tịch Thu Dao không hiểu thế nào là “chế độ phong kiến”, nàng chỉ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thẩm Vân Trung.
Nhưng trái tim Thẩm Vân Trung lại như được làm bằng d.a.o:
“Kiều Nguyệt khác với nàng. Nàng có thể chấp nhận cùng người khác chung hầu một phu quân, còn nàng ấy muốn là một đời một kiếp chỉ có hai người. Kiều Nguyệt sẽ không làm thiếp, ta cũng không nỡ để nàng ấy chịu uất ức mà làm thiếp.”
Tịch Thu Dao rốt cuộc không kìm nén nổi nỗi chua xót trong lòng, từng giọt nước mắt to lăn dài xuống gò má.
Đỗ Kiều Nguyệt đầy vẻ chán ghét:
“Thẩm Vân Trung đã không còn yêu ngươi nữa rồi. Ngươi cứ mặt dày bám lấy hắn như vậy, chỉ khiến bản thân trông như một trò cười.”
Đỗ Kiều Nguyệt cầm tờ hưu thư trên bàn, nhét vào tay Tịch Thu Dao, giọng điệu thấm thía mà khuyên nhủ:
“Trên đời này có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng trong mắt ngươi lại chỉ có con đường duy nhất là bám c.h.ặ.t lấy nam nhân. Nữ nhân muốn độc lập tự chủ thì nên tự mình bước ra ngoài xông xáo.”
--------------------------------------------------