Đỗ Kiều Nguyệt dùng sức giật cổ tay ra khỏi sự khống chế của ta, mặt mày nàng ta trắng bệch, hoàn toàn không thể hiểu nổi, vì sao lão phu nhân ngày thường hòa ái dễ gần, trong lòng lại luôn nghĩ về nàng ta như vậy.
Ta vô cùng “tốt bụng” giúp nàng ta giải đáp thắc mắc:
“Lão phu nhân dung túng cho ngươi tác oai tác phúc trong phủ tướng quân là vì bà ta muốn lợi dụng ngươi để chọc cho Tịch Thu Dao tức c.h.ế.t.”
“Nhà mẹ đẻ của Tịch Thu Dao đã c.h.ế.t sạch, nhưng dưới danh nghĩa của nàng ấy vẫn còn một khoản hồi môn khổng lồ.”
“Đợi đến khi Tịch Thu Dao c.h.ế.t rồi, khoản hồi môn lớn đó rơi vào tay phủ tướng quân, ngươi cũng sẽ hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng.”
Đỗ Kiều Nguyệt vẫn luôn cho rằng là vì tính cách nàng ta sảng khoái, không giống Tịch Thu Dao câu nệ khuôn phép, nên mới rất được lão phu nhân yêu thích.
Thế nhưng, sự thật mà ta nói ra lại khiến nàng ta như bị sét đ.á.n.h ngang tai.
Đỗ Kiều Nguyệt lớn tiếng chất vấn ta:
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Ta cười đáp: “Đỗ Kiều Nguyệt, ta và ngươi đến từ cùng một nơi.”
Đỗ Kiều Nguyệt lắc đầu một cách máy móc, miệng lẩm bẩm:
“Sao có thể chứ? Sao có thể như vậy được? Ta mới là nữ chính, ta mới phải là trung tâm của thế giới này…”
Ta tung một cước đá thẳng vào đầu gối Đỗ Kiểu Nguyệt, rồi từ trên cao nhìn xuống nàng ta:
“Đỗ Kiều Nguyệt, chỉ cần nghĩ tới việc ta lại đến từ cùng một nơi với thứ bại hoại như ngươi, ta đã buồn nôn đến muốn ói ra. Ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà thốt lên bốn chữ ‘tự do yêu đương’?”
“Ta thật sự không thể tưởng tượng nổi, trên đời này sao lại có kẻ vô liêm sỉ như ngươi. Làm tiểu tam mà còn làm ra cảm giác ưu việt.”
“Hôn nhân mù quáng ép gả quả thực là tàn dư phong kiến, nhưng đó tuyệt đối không phải là lý do để ngươi chen chân vào tình cảm của người khác.”
Ta cúi người xuống, túm c.h.ặ.t cổ áo Đỗ Kiều Nguyệt, ném thẳng nàng ta ra khỏi cửa phủ tướng quân:
“Đỗ Kiều Nguyệt, chẳng phải ngươi vẫn luôn tự cho mình là phụ nữ độc lập của thời đại mới sao? Cái l.ồ.ng giam phủ tướng quân này chắc hẳn khiến ngươi sống rất khó chịu.”
“Giờ thì ngươi đã tự do rồi, ngươi không cần phải tiếp tục làm dây tơ hồng bám víu vào đàn ông để sinh tồn nữa.”
Ta dùng sức vỗ mạnh lên mặt Đỗ Kiều Nguyệt:
“Ngươi khóc lóc ở đây làm gì? Chẳng phải ngươi từng nói, trên đời này có rất nhiều điều tốt đẹp sao? Bây giờ ta để ngươi ra ngoài xông xáo, đáng lẽ ngươi phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ.”
Đỗ Kiều Nguyệt quỳ ngồi dưới đất, đưa tay muốn túm lấy ống quần ta:
“Ta biết sai rồi, xin ngươi đừng đuổi ta đi. Giờ ta không có lấy một đồng trong người, rời khỏi phủ tướng quân, ta sẽ không sống nổi đâu…”
Ta không hề có lấy nửa phần thương xót đối với Đỗ Kiều Nguyệt đang quỳ gối cầu xin, “rầm” một tiếng, đóng sầm cửa hông phủ tướng quân lại.
Giờ thì Đỗ Kiều Nguyệt cũng biết, nữ nhân đơn độc ở bên ngoài sinh tồn khó khăn đến mức nào rồi.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Quả nhiên, d.a.o không đ.â.m vào người mình thì sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đau.
10
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-than-xac/10.html.]
Gần đây, tình hình triều đình vô cùng căng thẳng.
Những năm qua Nam Đường liên tiếp gặp thiên tai nhân họa, bị Chu quốc láng giềng ép đến mức không ngẩng đầu lên nổi, mỗi năm đều phải hai lần tiến cống cho Chu quốc.
Sứ thần Chu quốc mới rời đi hồi đầu tháng trước, vậy mà tháng này lại quay lại, lấy cớ sinh thần của Tam công chúa Chu quốc, đòi Nam Đường phải dâng lễ chúc mừng.
Món lễ này tuyệt đối không thể tùy tiện. Một khi hoàng đế gật đầu đồng ý ban thưởng, quốc khố vốn đã chẳng dư dả sẽ lập tức bị vét sạch.
Phe chủ chiến và phe chủ hòa cãi nhau long trời lở đất.
Một bên nói rằng, nếu lần này chúng ta thỏa hiệp, dã tâm của Chu quốc sẽ ngày càng lớn, cứ như ếch bị nấu trong nước ấm, từng chút một làm suy yếu quốc lực Nam Đường, sớm muộn gì cũng mất nước.
Bên còn lại thì nói, nếu chúng ta từ chối sứ thần Chu quốc, ngày mai Chu quốc sẽ chỉnh đốn binh mã, ngày kia đã đ.á.n.h tới tận cửa rồi.
Nói chung là bên nào cũng cho mình có lý, hoàng đế do dự qua lại, mãi không thể đưa ra quyết định.
Buổi chầu sớm bắt đầu khi trời còn chưa sáng, các đại thần cãi nhau đến quá cả giờ ăn trưa, ta mới nghe được tiếng thái giám vang lên như tiếng trời:
“Bãi triều…”
Cho đến khi trở về phủ tướng quân, ta vẫn cảm thấy tai mình ong ong.
Ta dùng sức lắc đầu, muốn hất hết những lời biện luận hùng hồn của đám đại thần ra khỏi đầu.
Trên đường quay về thư phòng, ta đ.â.m sầm vào một nha hoàn đi ngược chiều.
Nha hoàn hoảng hốt quỳ xuống:
“Tướng quân, bên phu nhân xảy ra chuyện rồi, ngài mau tới xem phu nhân đi ạ.”
Ta theo nha hoàn đến Cẩm Tú Viện.
Thẩm Vân Trung lúc này đang hôn mê trên giường.
Hắn ra nông nỗi này, đều là do lão phu nhân hại.
Mỗi tháng, Tịch Thu Dao đều phải tự tay may quần áo cho lão phu nhân, nhưng Thẩm Vân Trung đâu phải là Tịch Thu Dao thật sự, hắn không biết nữ công.
Hắn chỉ có thể viện cớ mình bị bệnh, không thể may quần áo mới cho mẫu thân.
Nhưng lão phu nhân sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Thẩm Vân Trung, bà ta rất nhanh liền nghĩ ra cách khác để hành hạ hắn.
Lão phu nhân bắt Thẩm Vân Trung phải giặt tay quần áo của bà ta, lại còn không được dùng nước nóng, khiến hai tay hắn mọc đầy vết nẻ vì giá lạnh.
Thẩm Vân Trung trước đó không lâu còn bị ta quất roi một trận, nguyên khí tổn hao nặng, nay lại phải chịu thêm phen giày vò này, thân thể nữ nhân yếu ớt tự nhiên không chịu nổi.
Khi ta bước đến bên giường Thẩm Vân Trung, ta thấy trong lòng hắn đang ôm một xấp thư từ.
Ta rút ra một tờ trong số đó.
Thẩm Vân Trung bị ta làm cho tỉnh lại.
--------------------------------------------------