Thẩm Vân Trung đỡ Đỗ Kiều Nguyệt dậy, trừng mắt nhìn ta:
“Kiều Nguyệt lương thiện, sẵn sàng nhẫn nhịn tính xấu của nàng, còn chỗ nào cũng nghĩ cho nàng, vậy mà nàng hết lần này tới lần khác ức h.i.ế.p nàng ấy.”
“Tịch Thu Dao, nàng đúng là xấu xa từ tận xương tủy, ta chỉ cần nhìn thấy nàng thôi đã buồn nôn muốn ói.”
Ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Kiều Nguyệt.
Trong điểm mù tầm nhìn của Thẩm Vân Trung, nàng ta nở với ta một nụ cười độc ác.
Thẩm Vân Trung muốn phạt ta quỳ trong tuyết để tĩnh tâm suy xét lỗi lầm của mình.
Hắn cho rằng ta sẽ giống như Tịch Thu Dao, sẽ biện bạch nói mình không hề bắt nạt Đỗ Kiều Nguyệt, nói rằng Đỗ Kiều Nguyệt đang diễn kịch vu oan cho ta.
Nhưng ta lại thẳng thắn thừa nhận lỗi của mình.
Chỉ là, muốn ta cam tâm tình nguyện chịu phạt, thì có một điều kiện.
Ta đề nghị được nói riêng với Thẩm Vân Trung vài câu.
Ta dẫn hắn về Cẩm Tú Viện của ta.
Sau đó, ta đuổi toàn bộ hạ nhân trong phòng ra ngoài.
Ta từ ngăn kéo bàn sách lấy ra một dải lụa trắng, đó là thứ Tịch Thu Dao từng để dành để treo cổ tự vẫn, chỉ là nàng còn chưa kịp tự tận thì đã bệnh c.h.ế.t trước.
Mày Thẩm Vân Trung nhíu c.h.ặ.t đến mức có thể kẹp c.h.ế.t ruồi:
“Nàng lại muốn giở trò gì?”
Ta như đang kiểm tra hàng hóa, từ đầu đến chân nhìn Thẩm Vân Trung một lượt, miệng tặc lưỡi cảm thán:
“Ngươi tuy là món hàng cũ bẩn thỉu đã qua tay người khác, nhưng dung mạo và vóc dáng coi như tạm chấp nhận được. Lão nương đành miễn cưỡng thiệt thân một chút, mượn ngươi một hạt giống vậy.”
Thẩm Vân Trung bị lời nói kinh thiên động địa của ta làm cho sững sờ tại chỗ.
Còn ta thì nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, dùng dải lụa trắng trói c.h.ặ.t t.a.y chân hắn, cố định trên giường.
Thấy ta bắt đầu cởi quần hắn, Thẩm Vân Trung kinh hãi biến sắc, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, ta đã thô bạo nhét khăn tay vào miệng hắn.
Hệ thống bị loạt thao tác của ta làm cho kinh sợ đến mức nói cũng lắp bắp:
“Ký, ký chủ… ngươi định làm gì vậy?”
Ta vừa làm việc, vừa tranh thủ trả lời:
“Thẩm Vân Trung vì Đỗ Kiều Nguyệt mà để Tịch Thu Dao sống cảnh góa bụa, ta đâu thể cách không mà m.a.n.g t.h.a.i con của hắn được chứ?”
Ta phải hoàn thành nhiệm vụ m.a.n.g t.h.a.i của hệ thống.
Thẩm Vân Trung đã không chịu chạm vào ta, vậy thì ta cưỡng ép hắn.
Một lần không trúng thì làm thêm lần nữa.
Ta dự định cứ ngủ với hắn cho đến khi ta m.a.n.g t.h.a.i thì thôi.
Thời cổ đại, phu thê chung phòng phải một hai tháng, đại phu mới có thể kiểm tra ra có m.a.n.g t.h.a.i hay không.
Thời hiện đại, xét nghiệm m.á.u cũng cần đợi ít nhất bảy ngày.
Nhưng hệ thống thì đúng là thần thông quảng đại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-than-xac/4.html.]
Ngay lúc ta lại một lần nữa rời khỏi người Thẩm Vân Trung, giọng nói mừng rỡ của hệ thống liền nổ vang trong đầu ta:
“Chúc mừng ký chủ, ngươi đã m.a.n.g t.h.a.i rồi.”
Biết được mình cuối cùng cũng không cần phải tiếp tục sang hiệp kế tiếp nữa, ta như bị rút sạch toàn bộ xương cốt trong người, mồ hôi đầm đìa, mềm nhũn ngã vật xuống giường.
Giọng hệ thống đầy vui vẻ:
“Là phần thưởng nhiệm vụ, ký chủ có thể lấy từ trên người Thẩm Vân Trung bất cứ thứ gì ngươi muốn. Ký chủ, mau chọn trái tim của hắn đi.”
“Chờ đến khi trái tim hắn chỉ vì một mình ngươi mà đập, lúc lão phu nhân ức h.i.ế.p ngươi, hay khi Đỗ Kiều Nguyệt hãm hại ngươi, Thẩm Vân Trung sẽ đứng ra bảo vệ ngươi. Sau này những ngày ngươi sống trong phủ tướng quân, chắc chắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”
Ta khẽ bật cười:
“Tình yêu của Thẩm Vân Trung thì là cái thứ ch.ó má gì chứ? Ta chẳng thèm. Hệ thống, ta muốn đoạt xá thân thể của hắn.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Khó khăn lắm mới đến cổ đại một chuyến, ta cũng muốn làm thử một lần đại tướng quân, cảm nhận chút khoái cảm mà xã hội nam quyền mang lại.”
“Đợi khi ta trở thành Thẩm Vân Trung, ngươi hãy đưa linh hồn của Tịch Thu Dao trở về lại thân thể của nàng.”
Hệ thống đang định đồng ý.
Ta bỗng nhớ ra điều gì đó, vội vàng ngăn hệ thống lại:
“Khoan đã. Giờ ta vẫn đang mang thai, nếu Tịch Thu Dao quay về, nàng còn phải chịu khổ sinh con.”
“Chi bằng ngươi hoán đổi thân thể của ta và Thẩm Vân Trung, để Thẩm Vân Trung thay Tịch Thu Dao sinh đứa trẻ này, rồi mới để linh hồn Tịch Thu Dao quay về.”
Hệ thống thấy lời ta nói quả là tuyệt diệu.
Thế là ta cầm tiểu đao, cắt đứt sợi dây trói Thẩm Vân Trung.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch.
Ta và Thẩm Vân Trung hoán đổi thân thể cho nhau.
Thẩm Vân Trung chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đến khi khôi phục được thị lực, hắn nhìn thấy gương mặt của chính mình.
Thẩm Vân Trung cúi nhìn y phục trên người mình, lại sờ xuống hạ thân, rồi thét lên:
“Đúng là gặp quỷ rồi! Sao ta lại biến thành Tịch Thu Dao thế này?”
Ta lấy miếng vải trong miệng mình ra, đứng dậy nói:
“Thẩm Vân Trung, vừa rồi chẳng phải ngươi nói phạt ta ra ngoài quỳ để tự kiểm điểm sao? Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra ngoài đi.”
Thẩm Vân Trung thấy ta không hề hoảng loạn, trừng to mắt:
“Tịch Thu Dao, chuyện hoán đổi thân thể này là do ngươi giở trò phải không?”
Ta nở một nụ cười cao thâm khó lường, không trả lời hắn, mà gọi nha hoàn canh cửa vào, dặn bọn họ trông chừng Thẩm Vân Trung quỳ xuống kiểm điểm.
Thẩm Vân Trung bị nha hoàn cưỡng ép kéo ra ngoài.
Ta thấp giọng lẩm bẩm:
“Cứ để hắn quỳ nửa canh giờ thôi, đừng làm rớt đứa bé là được…”
Giọng điện t.ử của hệ thống có chút đắc ý, như đang tranh công với ta:
“Ký chủ cứ yên tâm hành hạ đi, đứa bé sẽ không rớt đâu. Trước khi Tịch Thu Dao quay về, ta sẽ tu bổ thân thể của nàng hoàn hảo như ban đầu.”
--------------------------------------------------