Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hồng Nhan Đổi Sủng

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Dung không ở lại Bạch phủ quá lâu. Sau khi bàn giao một số việc với thuộc hạ, hắn liền đưa ta rời đi trong màn tuyết trắng rơi dày đặc.

Châu Nhi đã sớm đi trước để bố trí đường lui, tránh để người Bạch gia có cơ hội gây khó dễ thêm một lần nữa.

Xe ngựa lướt êm trên con phố phủ đầy tuyết, hai bên lặng ngắt như tờ, chỉ nghe tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đất trắng xóa. Trong khoang xe, không gian vừa ấm vừa tĩnh, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp của nhau.

Ta ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, tuyết bay mù mịt như che cả tầm mắt. Tạ Dung ngồi đối diện ta, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ta rất lâu, sau đó vươn tay vén mấy sợi tóc rơi bên má ta, đầu ngón tay ấm nóng khẽ chạm da thịt.

Hắn dịu dàng cất lời, giọng trầm thấp:

“Hết giận chưa?”

Ta cụp mi, nhìn tay hắn đang nắm lấy tay mình, cảm thấy trong lòng có chút nghẹn lại. Một lúc sau, ta mới khẽ nói:

“Ta giận bản thân… vì đã lợi dụng chàng.”

Hắn chỉ khẽ thở nhẹ, ngón tay siết lấy tay ta không buông, giọng trầm ổn như mọi khi:

“Dù nàng có nhúng tay hay không, những năm qua Bạch gia bạc đãi mẹ con nàng, lại còn muốn đưa Bạch Nguyệt vào cung, món nợ đó… sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại.”

Hắn ngừng một lát, rồi nhẹ giọng nói tiếp, có chút u hoài pha lẫn thất vọng:

“Chỉ là, Hạ Vân Dao… nàng chưa từng tin ta, chưa từng nghĩ sẽ dựa vào ta.”

Ánh mắt hắn quá mức thâm trầm, như thể có thể nhìn thấu cả đáy lòng ta.

Ta siết chặt vạt áo, ngập ngừng:

“Ta không có tư cách đòi hỏi chàng điều gì. Giữa chúng ta, có tình cảm, nhưng giữa chàng và Bạch Nguyệt… cũng là mười mấy năm kề cận. Nàng ấy là quý phi của chàng...”

Lời còn chưa dứt, đã bị hắn chặn lại bằng một nụ cười thoáng hiện nơi đáy mắt.

Ngón cái của Tạ Dung nhẹ nhàng ma sát hổ khẩu tay ta, đôi mắt ánh lên chút giảo hoạt pha ý trêu chọc:

“Vân Dao, nàng đang ghen sao?”

Ta đỏ bừng mặt, vội quay đi, lảng tránh ánh nhìn ấy.

Hắn không đùa thêm, mà nghiêm túc trở lại. Hắn siết tay ta, giọng nói kiên định:

“Ta từng nói… sẽ không phụ nàng. Trước kia là thế, nay là thế, về sau vẫn là thế. Thân tâm của ta, từ đầu đến cuối, đều chỉ dành cho một mình nàng.”

Ta nghe mà lòng bối rối. Dẫu trong lời hắn có sự kiên định, nhưng quá khứ kia… ta vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua được. Ta do dự hỏi:

“Còn hoàng hậu của chàng… nàng ấy chẳng phải đã mất khi khó sinh sao?”

Vừa hỏi xong, ta đã lập tức hối hận. Đó là chuyện xảy ra không lâu sau khi hắn đăng cơ, cũng là một nỗi đau bị đồn thổi khắp nơi rằng khiến hắn sa sút hồi lâu. Nhắc lại lúc này, chẳng khác gì khơi dậy vết thương cũ.

Ta len lén ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng thấp thỏm. Nhưng trái với dự đoán, Tạ Dung không hề tỏ vẻ đau lòng, mà ngược lại — ánh mắt hắn… có phần kỳ quái.

Hắn rót một chén trà nóng, đưa đến trước mặt ta, rồi thong thả nói:

“Nàng ta quả thực từng mang thai. Nhưng đứa bé… không phải của ta.”

Ta c.h.ế.t lặng.

Ngụm trà nóng vừa vào miệng lập tức mắc nghẹn, nuốt không xong mà nhổ cũng không được, ta ngơ ngác nhìn hắn, không thể tin vào tai mình.

Tạ Dung bật cười, tay khẽ lau vệt nước bên môi ta, như thể đang kể một chuyện không mấy liên quan đến mình.

“Trước khi gả cho ta, nàng ta từng có một người trong lòng ở Mạc Bắc — là một tiểu tướng trấn giữ biên quan. Cuộc hôn nhân giữa ta và nàng ta… chỉ là một cuộc giao dịch. Sau khi ta đăng cơ, nàng ta mượn cớ khó sinh để giả chết, rồi theo người kia rời khỏi hoàng cung. Giờ nghĩ lại, đứa nhỏ ấy chắc cũng đã biết cưỡi ngựa rồi.”

Ta như rơi vào biển lớn, từng lớp sóng dập dồn trong đầu không ngừng.

Hắn tiếp lời, giọng trầm xuống, ánh mắt thoáng hiện sự sắc lạnh:

“Còn vị trắc phi bị đổ tội khiến nàng ta khó sinh rồi bị xử tử… thực ra là người Đại trưởng tử gài bên ta. Ta nhân cơ hội đó, nhổ luôn cái gai ấy.”

Cả người ta cứng lại. Một lúc sau mới cất lời, khẽ hỏi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hong-nhan-doi-sung/chuong-6-hoi-uc-trong-tuyet.html.]

“Chàng biết… nàng ấy sẽ giả chết?”

Tạ Dung gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản:

“Có điều tra từ trước. Ta không muốn giữ nàng ta, càng không muốn nàng ấy tiếp tục dây dưa nơi hậu cung. So với việc phong nàng ấy làm hậu, ta thà để nàng ấy được sống với người mình yêu.”

Ta im lặng hồi lâu, cuối cùng mới buông một tiếng thở dài nhẹ.

Tạ Dung nhìn ta chăm chú, chậm rãi nói:

“Sau khi đăng cơ, ta chỉ nạp bốn người. Thục phi và Nguyệt tần tâm đầu ý hợp, kề cận nhau trong cung, như keo như sơn, cơ bản chẳng quan tâm đến ta. Tống Chiêu nghi và Lý mỹ nhân đều là thứ phi xuất thân thấp hèn, nếu không vào cung thì chỉ có thể bị gả làm tiểu thiếp cho mấy quyền thần già nua. Các nàng ấy… chỉ muốn một chỗ nương thân mà thôi.”

Hắn ngừng lại, nhìn ta bằng ánh mắt sâu xa.

“Chỉ có nàng… là người ta chủ động giữ bên mình, là người duy nhất mà ta muốn bảo hộ cả một đời.”

Gió tuyết ngoài xe càng lúc càng lớn. Nhưng trong khoang xe, tim ta như mềm nhũn.

Ta không nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ siết lấy tay hắn, như muốn tin rằng những gì mình đang có… là thật.

Tạ Dung lặng lẽ nhìn ra cửa xe, ánh mắt trầm như hồ sâu không đáy. Một lúc sau, hắn nói, giọng đều đều nhưng từng chữ như ẩn giấu lưỡi d.a.o lạnh:

“Bạch Tâm Nguyệt là trắc phi do tiên đế ban cho ta trước khi ta đăng cơ. Sau khi lên ngôi, ta phong nàng ấy làm quý phi, xem như không phụ sự nâng đỡ của Bạch gia.”

Hắn dừng một lát, trong mắt thoáng hiện một tia chán ghét:

“Còn ngoài ra, những gì không thể cho… ta cũng chẳng muốn cho.”

nguyenhong

Ta khẽ nhíu mày, lòng bỗng dậy lên nghi hoặc đã chôn sâu từ lâu. Hỏi một câu mà chính ta cũng thấy ngập ngừng:

“Vậy… năm ấy nàng ấy uống thuốc lạnh, là vì…”

Tạ Dung khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai như gió lạnh quét qua:

“Nàng ta từng thông đồng với một vị thái y, mưu định khiến ta mê man, từ đó lẫn lộn huyết mạch hoàng thất. Kết cục, ta cho nàng ta hai lựa chọn: một là ta ban hôn nàng cho gã thái y kia, hai là uống một bát thuốc lạnh để đoạn tuyệt con đường làm mẹ.”

Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc như đao:

“Nàng ta… chọn vế sau.”

Ta khẽ rùng mình. Một người có thể vì dã tâm mà đánh đổi cả sinh mệnh lẫn tương lai, liệu có bao nhiêu thật lòng từng tồn tại?

Tạ Dung nghiêng người về phía ta, ngón tay nâng nhẹ cằm ta lên. Trán hắn chạm vào trán ta, hơi thở ấm áp phả lên mặt, giọng nói trầm thấp như đang thề nguyền:

“Vân Dao, ngoài nàng và Châu Nhi, ta không thấy áy náy với bất kỳ ai. Cả đời này, ta chỉ có lỗi… với hai mẹ con nàng.”

Sống mũi ta cay xè, cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.

Ta vòng tay ôm lấy hắn, siết chặt lấy vòng eo rắn rỏi. Gương mặt vùi vào lồng n.g.ự.c hắn, tiếng nấc khe khẽ run lên:

“Chàng… chàng không có lỗi với ta và con…”

Đêm qua, khi nằm trong vòng tay hắn, đầu ngón tay ta từng lướt qua những vết sẹo chi chít trên lưng hắn. Có vết roi, có vết đao, lại có cả dấu thương tên — một vết dài, xéo qua trước ngực, gần tim, như dấu vết tử thần từng gõ cửa.

Đường hắn đi, nào phải trải đầy gấm hoa? Là bụi gai chen lối, m.á.u đổ từng bước. Mỗi lần quay đầu, đều chỉ thấy sinh tử mong manh.

Tạ Dung nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giọng nói khẽ đến mức như tan trong tiếng gió:

“Qua rồi…”

Ta nhớ hôm ấy, hắn từng hỏi ta:

“Những năm qua… nàng sống có tốt không?”

Khi đó, ta chỉ cười, gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

“Cũng tạm.”

Giờ nghĩ lại, mới hiểu rõ. Chữ “tạm” ấy, nhẹ là thế, đơn giản là thế, mà phía sau lại là những năm tháng cắn răng chịu đựng, từng đêm dài đằng đẵng khắc khoải, cùng nỗi tưởng nhớ dài như vô tận — sâu không thấy đáy, rộng chẳng thấy bờ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hồng Nhan Đổi Sủng
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...