Ta được Tạ Dung tạm thời an trí tại Thừa Uyển — nơi từng là chốn ở của ta năm xưa.
Cỏ cây, bàn ghế nơi đây, tất cả vẫn y nguyên như cũ, như thể năm tháng chưa từng trôi qua. Thời gian tựa hồ lặng yên tại chốn này, chỉ đợi ta quay về.
Vừa bước chân vào phòng ngủ quen thuộc, ánh mắt ta lập tức bị hút vào một vật trên giường.
Đó là chiếc yếm nhỏ năm xưa của ta, đã sờn cũ, đường chỉ bung ra từng đoạn, màu vải đã bạc nhạt theo năm tháng.
Ta không tin nổi, khẽ nhón tay nhặt lên, ngẩng đầu nhìn Tạ Dung, trong mắt đầy nghi hoặc và ngạc nhiên.
Hắn chẳng hề lúng túng, ánh mắt bình thản, môi mỉm cười nhàn nhạt:
“Nhớ nàng... thì chỉ còn cách ấy để giải tỏa.”
Một làn hơi nóng dâng lên hai gò má. Ta lặng người một hồi lâu, mới miễn cưỡng ép hơi thở trở lại bình ổn.
Tạ Dung kéo ta ngồi xuống bên cạnh, trầm giọng hỏi:
“Vân Dao, nàng muốn xử lý Bạch gia thế nào?”
Ta hơi nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp:
“Luận việc không luận tâm. Bạch Thực năm đó từng có ơn che chở mẹ con ta. Ta không thể thực sự khiến cha mẹ, tỷ muội hắn phải chết.”
Hắn gật đầu, ánh mắt trầm ổn:
“Vậy thì tước bỏ phong hàm, đuổi về nguyên quán. Không có chiếu chỉ thì không được nhập kinh.”
Còn về Bạch Nguyệt Dung, vì không cam lòng rời khỏi kinh thành, cuối cùng bị buộc phải gả cho một gã thư sinh nghèo.
Bạch Tâm Nguyệt thì bị giáng làm phi, nhưng Tạ Dung chỉ nói:
“Ta còn cần dùng đến nàng ta.”
Dùng vào đâu, hắn không nói thêm, ta cũng không hỏi.
Những ngày sau đó, Tạ Dung bắt đầu âm thầm “mở đường” cho ta.
Trước tiên là để tin đồn lan ra rằng Bạch gia năm xưa mưu hại hoàng thượng, ta vì cứu giá mà lấy thân che chắn. Nghe đến đây, đến chính ta cũng thấy nóng mặt.
Dư luận bắt đầu xoay chuyển. Ta được ca tụng là “quận chúa trung dũng vì nước”. Danh tiếng Vũ Dương quận chúa một thời được khơi lại, cùng với đó là nỗi oan khuất năm xưa của Hạ gia.
Tạ Dung ban chiếu truy phong Hạ gia là dòng dõi trung liệt; ta không còn là con tội thần, mà là hậu nhân của nhà trung nghĩa, môn đình hiển hách.
Khi thời cơ đã chín, Tạ Dung để Bạch Tâm Nguyệt ra mặt, khéo léo “giải thích” về chuyện năm xưa.
Trong một yến tiệc đông đủ văn võ bá quan và hậu cung, Bạch Tâm Nguyệt “lỡ lời” khi chuếnh choáng rượu:
“Năm đó Vũ Dương quận chúa được bệ hạ cứu khỏi hoạn nạn, hai người kết thành phu thê, còn có một nữ nhi. Nhưng khi ấy thế lực của Đại hoàng tử lớn mạnh vô cùng, để bảo toàn mẹ con họ, bệ hạ đành phải đau lòng đưa họ rời đi. Sau này, quận chúa cải giá, gả cho huynh trưởng bổn cung, nương nhờ Bạch gia để tạm lánh tai mắt…”
Lời ấy nửa thật nửa giả, nhưng khéo léo che kín mọi chỗ khó nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hong-nhan-doi-sung/chuong-7-len-ngoi-hau.html.]
Ta trở thành người phụ nữ hy sinh tất cả vì đại cục, Tạ Dung là bậc quân vương tình thâm nghĩa trọng, còn Châu Nhi là kết tinh của tình yêu năm xưa.
Sau khi hoàn thành vai diễn, Bạch Tâm Nguyệt được ban cớ “tịnh tu sám hối”, đưa đến am hoàng gia ngoài kinh. Không có chiếu chỉ, vĩnh viễn không được quay lại cung.
Danh phận của Châu Nhi được chính thức ghi vào ngọc điệp, cáo rõ thiên hạ. Con bé được sắc phong làm đích trưởng công chúa, hiệu là Lạc An.
nguyenhong
Tạ Dung cũng chính thức truyền lời lập ta làm hoàng hậu.
Tin truyền ra, triều đình lập tức chấn động. Phản đối nổi lên từ khắp nơi, chủ yếu xoáy vào chuyện ta từng tái giá.
Nhưng Tạ Dung sớm đã chuẩn bị sẵn đối sách.
Hắn trầm giọng nói giữa điện Kim Loan:
“Thái hoàng hậu năm xưa từng tái giá, nhưng bà cùng Thái Tổ mở cõi, lập nước, danh hiền đức truyền muôn đời. Nay trẫm muốn nghênh lập Hạ thị Hạ Vân Dao, xuất thân trung liệt, để kế thừa tông miếu, mẫu nghi thiên hạ. Chư khanh… còn dị nghị chăng?”
Lời vừa dứt, cả điện tức thì lặng như tờ, không một ai dám cất lời.
Ngày đại lễ sắc phong hậu, lễ nghi long trọng chưa từng thấy.
Ta khoác phượng bào huyền sắc thâm thanh, chỉ kim thêu phượng hoàng tung cánh, đầu đội cửu long tứ phượng miện, từng bước bước lên bạch ngọc thềm.
Bách quan đồng loạt quỳ xuống, hô vang:
“Hoàng hậu vạn tuế—!”
Giữa muôn trùng ánh sáng, Tạ Dung đưa tay về phía ta. Qua lớp mũ miện, ta thấy ánh mắt hắn — sâu thẳm, nóng bỏng, trong đó chỉ có duy nhất hình bóng ta.
Ta đưa tay mình đặt vào tay hắn, kề vai đứng bên nhau, cùng tiếp nhận vạn dân triều bái.
Khoảnh khắc này, có trời đất chứng giám, có giang sơn làm chứng —
Chúng ta… đã chờ đợi quá lâu rồi.
Một mùa xuân sâu lắng, hải đường nở rực rỡ như mây.
Thế tử Vĩnh An hầu, Nguyên Triệt, phụng chiếu nhập cung, bầu bạn cùng Châu Nhi thả diều. Thiếu nữ và thiếu niên chạy giữa vườn hoa rợp sắc, tiếng cười giòn tan như chuông bạc.
Châu Nhi tuy không nói lời nào, nhưng khóe mắt cong cong như vầng trăng non, gò má ửng hồng còn hơn cả đóa hải đường đầu mùa.
Phu phụ Vĩnh An hầu đứng dưới hiên cùng ta, nhìn nhau mỉm cười — họ vốn là bạn ấu thời của ta, giờ gặp lại, ánh mắt vẫn thân tình như thuở thiếu niên.
Tạ Dung lặng lẽ nắm lấy tay ta, mười ngón đan chặt vào nhau như không muốn rời.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, nắng xuân dát lên mặt hắn một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Đôi mắt ấy vẫn tuấn mỹ như ngày nào, nhưng chẳng còn u uất lạnh lẽo thuở trước — chỉ còn lại bình yên và vững vàng.
Một cơn gió xuân thoảng qua, cuốn theo cánh hoa rơi lả tả như mưa bụi, bay khắp bầu trời rực rỡ.
Diều giấy theo gió cao vút, vượt qua cả mái ngói cung đình, tung mình giữa tầng không, tự do vẽ thành một vòng tròn mênh mang…
Chuyện cũ đã khép lại, người xưa vẫn bên cạnh. Hôm nay trời xanh, gió nhẹ, hoa rơi — mọi điều tốt đẹp… đều chưa từng muộn.
CHÍNH VĂN HOÀN.
--------------------------------------------------