Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HƯU PHU

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi ta còn chìm trong hồi ức, vị Lệ Vương năm nào, nay đã là Hoàng thượng, bước nhanh đến kéo ta ngồi xuống.

Y khoác long bào vàng rực, ngồi đối diện ta, ánh mắt vẫn luôn dõi theo ta.

Hồi lâu sau mới mở miệng:

“Ngươi thay đổi rồi.”

Ta nghi hoặc hỏi:

“Thay đổi ở chỗ nào?”

“Càng ngày càng đẹp hơn.”

Giọng điệu ấy lại giống hệt Lệ Vương trước kia.

Ta bật cười khẽ:

“Ngài thì chẳng thay đổi chút nào.”

Bỗng nhớ ra chuyện chính sự, ta liền đổi giọng nghiêm túc, hỏi hắn:

“Giờ đã là cửu ngũ chí tôn rồi, tìm ta… một thường dân như ta để làm gì vậy?”

Nghe xong câu ấy, Hoàng thượng rõ ràng sững lại, ngồi thẳng người, ho khan vài tiếng rồi nói:

“Trẫm có thể thuận lợi đăng cơ, công lao của ngươi và Bạch gia không thể bỏ qua. Ngôi vị hoàng thương, chỉ có thể là của nhà các ngươi.”

“Chỉ vậy thôi à?”

Không trách ta nghi hoặc, bởi chuyện này chỉ cần hạ một đạo thánh chỉ là xong.

Dù có cần bàn bạc với hoàng thương về vật tư hay thuế má, cũng đâu phải việc mà một hoàng đế cần tự mình làm.

“Hẳn đây chính là việc trọng đại bậc nhất rồi chứ? Hơn nữa, chúng ta cũng đã lâu không gặp.”

Nói đến đây, y còn mang theo chút vẻ ấm ức nhìn ta.

Ta dịu giọng lại:

“Từ nay ta sẽ không còn du hành khắp các nước nữa, muốn gặp ta, chỉ cần một đạo thánh chỉ của ngài là được.”

Kết quả là, y vẫn không thấy hài lòng.

“Ta muốn ngày nào cũng gặp ngươi, chẳng được sao?”

Câu nói ấy vừa buông ra, không khí lập tức trở nên mơ hồ khó hiểu.

Ta chỉ có thể gượng cười mà nói đùa:

“Bệ hạ nói đùa rồi, ta chỉ là một hoàng thương, ngày nào cũng vào cung thì không hợp lễ đâu.”

“Vậy thì đừng làm hoàng thương nữa, làm hoàng hậu đi.”

Y nhìn ta chằm chằm, như thể muốn đọc ra từ gương mặt ta biểu cảm mà y mong đợi.

Dù trong lòng ta khẽ chấn động, ta vẫn giả vờ thản nhiên, cười nhạt nói một câu trêu:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huu-phu/10.html.]

“Chẳng lẽ bệ hạ muốn để một nữ nhân đã hoà ly làm mẫu nghi thiên hạ sao?”

“Ngươi biết ta có cách…”

“Đổi thân phận, đổi tên để vào cung phải không? Xem như tất cả những gì từng xảy ra đều hóa thành mây khói? Ngài cũng nên biết, bao năm qua ta cố gắng đến thế, không phải để làm hoàng hậu, càng không phải để có quyền lực đứng trên muôn người dưới một người.”

Ta nói thẳng không chút quanh co.

Ta hiểu hắn quá rõ.

“Ngài biết rõ đấy, điều ta muốn không phải những thứ đó. Ta chỉ muốn để mọi người đều thấy, Bạch Ngọc Như ta không hề thua kém nam nhân.”

“Là nữ nhi, ta có thể làm tốt vai trò của một chủ mẫu, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà, làm thương nhân cũng có thể trở thành hoàng thương của một quốc gia. Ta muốn chứng minh cho thiên hạ thấy, nữ nhân không hề kém nam nhân!”

Mà y, cũng hiểu ta quá rõ.

Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta.

Một lúc lâu sau, y khẽ mỉm cười.

“Ngươi đó, lúc nào cũng có thể nói trúng tim người ta.”

Không biết có phải là ảo giác của ta không, mà trong nụ cười ấy, ta nghe thấy một chút bất lực, một chút cô tịch.

Ta cũng mỉm cười đáp lại y.

Lát sau, khi ta sắp rời khỏi hoàng cung, y vẫn đứng ở cửa điện lớn.

“Bạch… Ngọc Như, trong cung lạnh lẽo lắm, ngươi có thể thỉnh thoảng đến bầu bạn cùng ta không? Dù chỉ một lát thôi cũng được.”

Ta quay đầu nhìn lại, dưới ánh tà dương, long bào trên người y rực rỡ đến chói mắt.

Dù chói mắt, ta vẫn thấy được trên người hắn toát ra nỗi cô đơn mênh mang.

“Bốn năm rồi, ước định giữa ta và ngài vẫn như thuở ban đầu. Ngài bảo hộ Bạch gia, thì ta sẽ mãi ở bên ngài.”

10

Ta, Bạch Ngọc Như, mang thân nữ nhi mà vẫn vững vàng ngồi ở vị trí hoàng thương, trở thành một truyền kỳ của thời đại.

Về sau, chuyện của ta khiến không ít nữ tử noi theo, lần lượt bước chân vào quan trường, thương trường, chiến trường, tạo nên biết bao nhân vật truyền kỳ.

Cả đời ta không gả cho ai, mà y cũng chưa từng lập hậu.

Nếu như… ta nói là nếu như thôi.

Nếu có thể làm lại một lần nữa, ta muốn trong yến tiệc năm ấy hỏi y rằng:

“Hay là ta hưu phu, gả cho ngài, ngài đem tiểu thiếp ấy tặng lại cho hắn đi, khỏi để hắn ngày nào cũng lải nhải, ta nghe mà phiền.”

Không biết khi ấy, y có sảng khoái uống cạn chén rượu trong tay, rồi đáp lại ta một câu:

“Được.”

- Hoàn văn -

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HƯU PHU
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...