“Còn không phải sao? Cố chủ mẫu đã sớm khước từ thiệp mời, hắn biết rồi mà vẫn ép thê tử mình đi xin lại cho bằng được. Giờ thì đấy, tự mình cưỡi ngựa, vội vàng chạy đi dự yến.”
“Dự yến? Sợ là đi gặp giai nhân thì có! Ha ha ha…”
Nghe những lời bàn tán ấy, ta càng cười vui vẻ hơn.
Không biết yến tiệc hôm nay, sẽ náo nhiệt đến mức nào đây.
3
Khi ta đến phủ Thừa tướng, yến tiệc vẫn chưa bắt đầu.
Thừa tướng phu nhân dù biết thân phận của ta, nhưng không hề tỏ ra khinh thường, lại còn nhiệt tình mời ta ra vườn sau thưởng hoa.
Chúng ta cùng ngắm hoa, còn hắn thì cũng “ngắm hoa”, chỉ là đó là dung nhan của mỹ nhân kia, gương mặt đẫm lệ tựa như hoa lê trong mưa.
Thừa tướng phu nhân có ý hay vô tình mà dẫn mọi người đi loanh quanh trong khu giả sơn của hoa viên, quanh co một lúc, bỗng nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ yếu ớt, xen lẫn giọng nói nức nở:
“Cảnh Hồng ca ca, ta... ta thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa.”
Ngay sau đó là một giọng nam đầy lo lắng:
“Hắn bắt nạt nàng, sỉ nhục nàng, hà tất phải ở lại? Ta sẽ đưa nàng đi.”
Giọng nói đó, ta còn lạ gì nữa, giọng nói từng mắng ta vô số lần, nhưng lại dịu dàng quan tâm người khác đến thế.
Các phu nhân khác tự nhiên cũng nghe ra được, ánh mắt đầy thương hại đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Ta cố nén tiếng cười đang sắp bật ra, miễn cưỡng kéo lên một vẻ mặt nửa cười nửa khóc.
May mà Thừa tướng phu nhân nhận ra sự lúng túng của ta, vội vàng lên tiếng:
“E là sắp khai tiệc rồi, chúng ta về chỗ trước đi thôi. Nếu các vị muội muội không chê vườn nhà ta đơn sơ, lần sau nhất định mời các vị đến thưởng hoa cho trọn.”
Mọi người mượn cớ ấy để rút lui, vội vã rời khỏi nơi đó, để lại hai người chẳng hề hay biết.
Khi ta quay lại chỗ ngồi, một lúc sau, hai người ấy một trước một sau bước vào.
Nhìn góc áo hơi lộn xộn kia, hẳn là vừa mới tình ý mặn nồng xong.
Dù đã ngồi vào bàn, hai người vẫn trao nhau ánh mắt chan chứa tình ý.
Có lẽ vì Lý Hàn Vũ quá mải mê quyến rũ Cố Cảnh Hồng, ly rượu trong tay nàng ta trượt khỏi tay, đổ thẳng lên người nam nhân bên cạnh.
Gương mặt còn đang tươi cười của nam nhân ấy trong chốc lát liền lạnh băng:
“Sao thế? Vương phủ thiếu ăn đến mức khiến nàng cầm ly cũng không vững sao?”
“Vương... Vương gia, thiếp... thiếp không cố ý, thiếp chỉ là quá...”
Cũng chẳng trách Lý Hàn Vũ sợ hãi như thế.
Dù sao vị Lệ Vương này nổi tiếng tàn độc, chỉ cần y không vui, một mạng người cũng chẳng đáng là gì.
Y lại thích hành hạ người đến c.h.ế.t mới thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huu-phu/2.html.]
Nhưng y lại là đệ đệ nhỏ nhất, cũng là người duy nhất còn sống của Hoàng đế, nên được sủng ái hết mực, muốn làm gì thì làm, chưa từng bị quở phạt.
Chưa đợi Lệ Vương mở miệng, Cố Cảnh Hồng bên cạnh ta đã không ngồi yên, lập tức bật dậy:
“Chẳng qua là vô tình làm đổ một ly rượu, chắc hẳn Lệ Vương không đến mức nhỏ nhen như vậy chứ?”
Thế nhưng, Lệ Vương không thèm ngước mắt, thong thả đáp:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Bổn vương có nhỏ nhen hay không thì liên quan gì đến ngươi? Có điều, tiểu tướng quân hình như đặc biệt quan tâm đến tiện thiếp của ta, chẳng lẽ là đã vừa ý rồi sao?”
Hai chữ “tiện thiếp” khiến Cố Cảnh Hồng giận tím mặt.
Bạch nguyệt quang của hắn lại bị người khác nh.ụ.c m.ạ như thế, hắn sao chịu nổi.
Mắt hắn trừng lớn, chỉ thẳng vào Lệ Vương, hoàn toàn quên mất đây là chốn yến tiệc, cũng quên cả thân phận của mình, chỉ một lòng muốn bênh vực cho người hắn yêu.
“Vũ Nhi là tiểu thư khuê các, con gái danh môn chính thất, nay chịu hạ mình làm thiếp cho ngài, vậy mà ngài chẳng biết trân trọng, còn liên tiếp làm nhục nàng...”
“Tiểu tướng quân đây là đang xin bổn vương ban cho ngươi một tiện thiếp sao?”
Một câu ấy khiến Cố Cảnh Hồng nghẹn họng, không nói nên lời.
Hắn vì thiếp của người khác mà đứng ra bênh vực, vốn đã là điều thất lễ.
Hắn chỉ có thể lắp bắp mắng:
“Ngài... ngài thật chẳng xứng làm phu quân, căn bản không xứng với Vũ Nhi!”
Nếu không phải đang ở trong yến tiệc, chắc ta đã bật cười thành tiếng rồi.
Hắn mắng người khác không xứng làm trượng phu, còn bản thân hắn thì sao, chẳng lẽ lại không biết mình là hạng người gì?
Trong lúc ta cố nhịn cười, Lệ Vương khẽ phủi giọt rượu trên áo, ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh Hồng, ánh mắt mang theo vẻ châm biếm.
“Đương nhiên là ta không xứng. Nàng ta chỉ là thiếp, là một kẻ hèn mọn mà thôi. Nếu tiểu tướng quân thích, sao không nói vài lời dễ nghe nịnh nọt bổn vương, có khi ta lại cân nhắc ban nàng cho ngươi.”
Nói xong, khóe môi y càng cong lên.
Sắc mặt Lý Hàn Vũ bên cạnh tái nhợt, nước mắt sắp trào ra.
Điều đó càng khiến Cố Cảnh Hồng tức giận, hắn định xông lên đ.á.n.h Lệ Vương, ta liền chớp lấy cơ hội, giả vờ bước tới can ngăn.
Vừa đặt tay lên cánh tay hắn, chưa kịp mở miệng, hắn đã hất mạnh ra.
Ta bị hất ngã lên bàn tiệc, làm đổ không ít dĩa bát, khiến tất cả mọi người đều quay sang xì xào bàn tán.
“Nghe nói Cố phu nhân không được sủng ái, chẳng ngờ lại bị đối xử như thế này.”
“Đây còn gọi là phu thê sao? Phải nói là kẻ thù thì đúng hơn.”
“Nhìn bộ dạng Cố phu nhân kìa, e rằng chuyện như thế này đâu chỉ xảy ra một hai lần. Xem ra ngày tháng của nàng ở phủ Cố chẳng dễ dàng gì.”
4
Ta xoa xoa thắt lưng, cố kéo ra một nụ cười gượng, mang theo vẻ áy náy mà bước đến gần Lệ Vương.
--------------------------------------------------