Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HƯU PHU

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta mỉa mai nhìn Cố Cảnh Hồng, hắn đỏ bừng cả mặt, chỉ tay vào ta mà mắng lớn:

“Ngươi nằm mơ đi, hưu phu ư, đừng có mà nghĩ, không thể nào!”

“Thì ra ngươi cũng biết mất mặt à? Thế thì mỗi người lùi một bước, hòa ly đi.”

Không ngờ đến nước này rồi, Cố Cảnh Hồng vẫn còn nghĩ đến bạch nguyệt quang của hắn.

“Hòa ly? Thế còn Vũ nhi phải làm sao?”

“Không hòa ly cũng được, cứ đến nha môn hỏi thử xem, ba năm qua không con, lại còn lấy thê đổi thiếp, xem ta có được phép hưu phu hay không.”

Chưa nói đến chuyện lấy thê đổi thiếp to tát thế nào, chỉ riêng chuyện Cố Cảnh Hồng hắn bất lực thôi, đã là một nỗi nhục.

Về sau con cháu Cố gia sợ là phải mang danh “không được” suốt đời.

Ngay lập tức, mấy vị trưởng bối vốn nãy giờ không dám lên tiếng cũng bắt đầu khuyên can Cố Cảnh Hồng:

“Đã không thích Ngọc Như thì thôi, hòa ly đi, có mất mát gì đâu.”

“Hòa ly là tốt cho cả ngươi lẫn Bạch gia, hà tất phải làm ầm lên như vậy.”

“Dù sao Bạch gia cũng là ân nhân của Cố gia, những việc ngươi làm mấy ngày nay thật khiến người ta lạnh lòng, chi bằng buông Ngọc Như ra đi.”

Nếu không đến nước này, họ cũng chẳng dám nói những lời đó, dù sao chuyện này cũng liên quan đến thể diện của Cố gia.

Cố Cảnh Hồng không ngờ bọn họ đều đứng về phía ta, thân hình hắn loạng choạng vài cái, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Thế còn Vũ nhi… Vũ nhi phải làm sao đây?”

Ta nhìn dáng vẻ ấy của hắn, không biết nên nói là si tình hay là ngu xuẩn nữa.

Ta thở ra một hơi:

“Chỉ cần ngươi đồng ý hòa ly, cho dù ta phải bỏ ra vạn lượng vàng, ta cũng khiến Vương phủ thả người.”

Nghe vậy, mắt hắn sáng lên:

“Thật chứ?”

“Chỉ cần có thể hòa ly, dù Bạch gia phải bán sạch gia sản ta cũng cam tâm.”

Không hiểu vì sao, lời ấy khiến lòng Cố Cảnh Hồng thoáng nhói đau, hắn hỏi lại với vẻ không tin nổi:

“Ngươi ghét ta đến thế sao?”

Ta nhàn nhạt đáp:

“Câu này, lẽ ra ta mới là người nên hỏi tướng quân mới đúng.”

Hắn gật đầu:

“Được, ta đồng ý hòa ly.”

Sau đó, trước mặt các tộc trưởng và trưởng bối, ta thuận lợi lấy được thư hòa ly.

Giây tiếp theo, ta cầm hành lý đã thu xếp sẵn, rời khỏi Cố phủ.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Cố Cảnh Hồng liền đuổi theo.

“Đợi đã, ngươi…”

“Tướng quân Cố còn gì dặn dò?”

“Chuyện của Vũ nhi…”

“Tướng quân cứ yên tâm, lát nữa sẽ có người của Vương phủ đến, khi đó sẽ rõ cả.”

Hắn không nói thêm gì nữa, ta cũng chẳng buồn để ý.

Lên xe ngựa, mang theo của hồi môn dài mấy dặm, ta oai vệ rời khỏi Cố gia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huu-phu/7.html.]

8

Trên xe ngựa, Mặc Hà vừa giúp ta xử lý vết thương trên mặt, vừa không nhịn được hỏi:

“Tiểu… tiểu thư, sao người không dùng vạn lượng vàng đổi lấy thư hòa ly ngay từ đầu?”

Ta ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe, tâm tình khoan khoái vô cùng.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Bởi vì có những kẻ cần không phải là vàng thật. Vạn lượng vàng ta nói chỉ là cái cớ thôi. Thứ ta đưa cho Vương phủ, là ba hoa khôi tuyệt sắc.”

Nói đến đây, khóe môi ta càng cong lên, nụ cười làm động đến vết thương trên mặt, khiến ta hơi nhăn lại.

Trên chiếc xe ngựa đang lăn bánh, vang lên một tràng cười xen lẫn đau đớn.

Ta bảo đoàn xe chở của hồi môn đi trước, còn ta thì cùng Mặc Hà và mấy thị vệ ở lại ngoài thành vài ngày.

Một là để xử lý việc cửa hàng trong thành, hai là để xem trò vui.

Ngay ngày ta rời Cố phủ, Vương phủ đã rộn ràng trống chiêng kéo đến Cố phủ tạ ơn.

Nói là Lệ Vương cảm tạ Cố tiểu tướng quân đã tặng ba hoa khôi tuyệt sắc.

Tuy có chút không nỡ để Lý Hàn Vũ rời đi, nhưng nể mặt Cố lão tướng quân, đành đau lòng cắt ái, để cho đôi uyên ương kia được trọn vẹn.

Không chỉ thế, còn tặng thêm mấy gia nhân nô bộc, nói là bạn chơi của Lý Hàn Vũ trong Vương phủ, sợ nàng ta rời phủ không quen cảnh không có người hầu, nên đặc biệt cho theo cùng.

Thế là tất cả mọi người đều biết Cố Cảnh Hồng nhặt về nữ nhân mà Lệ Vương đã chơi chán.

Cũng biết được Lý Hàn Vũ vốn là kẻ ham muốn vô độ, một đêm ba người cũng chẳng quá.

Nhưng Cố Cảnh Hồng chỉ có thể nuốt m.á.u vào trong bụng, đây là người do Vương phủ tặng, hắn không thể đánh, không thể mắng, lại còn phải cung phụng chu đáo.

Xem xong trò vui, ta cũng định khởi hành trở về Bạch gia.

Xe vừa chạy đến vùng ngoại thành thì đột nhiên dừng lại.

Ta vẫn nhắm mắt dưỡng thần, chỉ khẽ nói một câu:

“Mặc Hà, khách đến rồi, để hắn lên đi.”

Người kia ngồi xuống đối diện ta:

“Ngươi biết bản vương sẽ đến sao?”

Ta chậm rãi mở mắt, mỉm cười:

“Nếu không đến, chắc phải đuổi tới tận Bạch gia rồi.”

“Dù có đuổi đến chân trời góc bể, bản vương cũng nguyện ý.”

Vẻ nửa cười nửa không ấy của y, giờ phút này lại mang theo sự nghiêm túc lạ thường.

Ta ngồi thẳng người, nở một nụ cười nhạt:

“Lệ Vương nói đùa rồi.”

Nhưng y vẫn chống cằm, khóe mắt ẩn ý cười, chăm chú nhìn ta.

Ta thấy hơi mất tự nhiên, lập tức chuyển đề tài:

“Dạo này ta tìm được vài nhân tài. Tằng Duy, người thi rớt năm trước, và Phó sử Trần Dụ Dân của Đô Sát viện. Cả hai đều là kẻ không thế không tài, có chí nhưng chẳng có chỗ dụng.”

Nghe vậy, Lệ Vương mới hơi nghiêm túc hơn.

“Trần Dụ Dân, bản vương từng nghe qua, còn Tằng Duy, ngươi chắc hắn là người dùng được?”

Ta gật đầu, rất mực tin tưởng năng lực của Tằng Duy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HƯU PHU
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...