Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Cố Cảnh Hồng len lén mở cửa bước vào.
Lý Hàn Vũ kích động chạy ra sân đón hắn.
Hai người vừa gặp đã ôm chầm lấy nhau, cảnh tượng ấy khiến ta nhìn thôi cũng thấy ghê tởm.
Hai kẻ đó thân mật dìu nhau vào phòng, rồi đóng cửa lại.
“Phu nhân, họ vào rồi, chúng ta không xuống à?”
Ta dời mắt khỏi cảnh tượng kia, quay sang dặn Mặc Hà:
“Đi mở cửa đi, khách tới rồi.”
Mặc Hà ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo lời ta, mở cửa ra.
Trước cửa, quả nhiên là một nam nhân.
Y bước qua Mặc Hà, đi thẳng đến bàn, tự nhiên ngồi xuống.
Xem ra, ta đoán không sai.
Ta rót một tách trà, đưa đến trước mặt y.
“Trà ở đây cũng khá, nếm thử xem sao, Lệ Vương.”
Thấy cảnh đó, Mặc Hà lập tức khép cửa lại, đứng gác bên ngoài.
Lệ Vương nhìn chén trà đang bốc khói trước mặt, khẽ nâng lên:
“Ngươi biết ta sẽ đến.”
Ta không trả lời thẳng:
“Cố Cảnh Hồng chỉ có sức lực, đầu óc lại chẳng sáng sủa. Hắn sao có thể nghĩ đến nơi như thế này – đông người, miệng lưỡi nhiều, ẩn kín lại dễ thoát thân? Hơn nữa, nếu không có chỉ thị của ngài, thiếp thất của ngài sao có thể dễ dàng rời khỏi phủ vương như vậy?”
Lệ Vương thờ ơ xoay xoay tách trà trong tay:
“Ngươi nhìn ra được từ đó sao?”
“Không, mà là từ buổi yến ở phủ Thừa tướng.”
Nghe vậy, ánh mắt y sáng lên:
“Ồ?”
“Tuy lời đồn nói Lệ Vương ngài mê tửu sắc, tính tình thất thường, nhưng lại mang thiếp đến dự yến ở phủ Thừa tướng, còn để nàng ta cùng Cố Cảnh Hồng trong hoa viên nối lại duyên xưa, e rằng chẳng phải hứng khởi nhất thời đâu.”
Lệ Vương lập tức thu lại vẻ ngạo nghễ, ánh mắt quét lên người ta, rồi khóe môi khẽ nhếch cười:
“Ngươi cũng khá thông minh đấy.”
“Nhưng cũng chẳng bằng mưu kế của Lệ Vương ngài.”
Ta cười nhạt, rồi cố ý ngắt lời giữa chừng.
Đợi đến khi y chú ý nhìn sang, ta mới thong thả nói nốt:
“Nhưng thay vì dùng ta làm công cụ lấy lòng phủ Cố, chẳng bằng… cùng ta hợp tác.”
Nghe ta nói xong, ánh mắt Lệ Vương khẽ nheo lại, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia sát ý.
Ta bình thản nhấp một ngụm trà, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn ấy.
Một lúc sau, y rốt cuộc vẫn là kẻ thua thế, mở miệng hỏi ta:
“Ngươi biết những gì?”
Ta biết rõ dã tâm của y lớn đến mức nào, nhưng trong lòng chỉ thầm nghĩ, không nói ra.
“Cố lão tướng quân tuy từng chinh chiến sa trường, công cao lừng lẫy, nhưng nay tuổi đã cao, thân thể suy nhược, bệnh cũ chồng chất, sớm chẳng còn là vị ‘thường thắng tướng quân’ năm xưa.”
“Còn Cố Cảnh Hồng, tuy có đôi chút tài năng, nhưng tuyệt chẳng phải kỳ tài cái thế, trong tay cũng chẳng có thực quyền.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huu-phu/4.html.]
“Đợi khi lão tướng quân qua đời, binh quyền trong tay ông ta tuyệt đối sẽ không rơi vào tay Cố Cảnh Hồng. Khi đó, mọi tính toán của Lệ Vương e rằng đều uổng phí.”
Lệ Vương lúc này không còn giữ vẻ cao cao tại thượng nữa, hiếm khi lộ ra dáng vẻ nghiêm túc.
Y định nói gì đó, ta lại không cho cơ hội, trực tiếp cắt ngang, nói rõ rằng ta khác với Cố Cảnh Hồng, ta hữu dụng hơn hắn.
“Thế ngươi…”
“Còn ta thì khác, ta có tiền.”
“Tiền?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nhắc đến tiền, ta liền tràn đầy tự tin, nở nụ cười chắc chắn:
“Đúng vậy, là tiền.”
Thấy y bắt đầu có hứng, ta chậm rãi nói tiếp:
“Tiền không mua được quyền, nhưng có thể lay động lòng người, gián tiếp đạt được quyền. Tiền có thể thuê được sư phụ giỏi nhất, dạy ra nhân tài giỏi nhất. Tiền có thể mua được tin tức mới nhất, có thể chiêu binh mãi mã, cũng có thể khiến tất cả dân chúng no bụng.”
“Có tiền, đến quỷ cũng phải đẩy cối xay; có tiền, mọi việc đều thuận lợi hơn, bớt đi vô số chướng ngại. Mà tiền, chính là ta, ta chính là tiền.”
Có lẽ y chưa từng nghĩ, lại có một nữ nhân dám nói ra những lời như thế.
Y ngẩn người giây lát, rồi lại khôi phục vẻ phóng túng như trước, khóe môi nhếch lên.
“Xem ra, phu nhân của tướng quân đúng là hữu dụng hơn chính tướng quân.”
Sau đó, giọng y đổi sang lạnh hơn, mang theo vài phần uy hiếp:
“Nhưng ngươi có biết ta muốn làm gì không, mà dám nói hợp tác với ta?”
Ta nói nhiều cũng khát, uống cạn một chén nước, rồi mới đáp:
“Ngài muốn làm gì, ta không biết, cũng chẳng cần biết. Ta chỉ cần biết mình muốn làm gì là đủ.”
Lời này khiến y hứng thú thật sự:
“Vậy ngươi muốn làm gì?”
Ta đối diện ánh mắt y, nở nụ cười rực rỡ nhất:
“Trước tiên, ta muốn hòa ly.”
6
Sau chuyện đó chưa đầy nửa tháng, Cố Cảnh Hồng lại một lần nữa đá tung cửa phòng ta.
Trên trán hắn nổi đầy gân xanh, tức giận đến nỗi cả người run lên.
Ta thong thả hỏi:
“Tướng quân có việc gì sao?”
Thấy dáng vẻ ta ung dung, thản nhiên, hắn càng thêm giận dữ.
Hắn giật lấy quyển sách trong tay ta, ném mạnh xuống đất.
“Nói! Có phải ngươi làm chuyện đó không?”
Ta ngơ ngác, vẻ mặt đầy mờ mịt:
“Tướng quân nói chuyện gì vậy?”
“Giờ khắp đầu đường cuối ngõ đều đang đồn rằng ta với Vũ nhi… với Vũ nhi…”
Phần sau hắn nghẹn mãi không nói ra được, nhưng ta cũng hiểu là chuyện gì rồi.
Ta lập tức lộ vẻ tủi thân, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:
“Tướng quân lại nghĩ ta như thế sao? Ta gả vào Cố phủ đã hơn ba năm, ngoài việc hầu hạ tổ mẫu và lo mấy chuyện vụn vặt trong nhà, tuy không được tướng quân để mắt tới, nhưng ta chưa từng làm điều gì trái lương tâm, chưa từng hại tướng quân, càng không làm chuyện khiến Cố phủ mất mặt.”
--------------------------------------------------