Dáng vẻ ấy lập tức khiến tất cả mọi người xung quanh dấy lên lòng thương hại.
Đúng vậy, ta muốn chính là hiệu quả này, chỉ là… vẫn chưa đủ.
“Lệ Vương thứ lỗi, phu quân nhà ta và… người trong phủ ngài là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình nghĩa sâu nặng. Vì nóng ruột nhất thời nên mới lỡ lời mạo phạm Lệ Vương, mong Lệ Vương đừng để bụng.”
Lời này chẳng khác nào nói cho mọi người biết, Cố Cảnh Hồng thích một thiếp thân của phủ Lệ Vương, vì ra mặt cho nàng mà không tiếc đắc tội Lệ Vương, cuối cùng còn phải để ta, người thê tử không được sủng ái, đứng ra lau sạch hậu quả cho hắn.
Đồng thời cũng khiến Lệ Vương nổi hứng:
“Ồ? Nói vậy thì là bản vương không phải rồi. Quả nhiên là mắt không tinh, lại thu người trong lòng của tiểu tướng quân làm thiếp.”
Nghe thì như đang châm chọc Cố Cảnh Hồng, nhưng chỉ có ta biết ánh mắt y vẫn luôn dán chặt lên người ta, quan sát từng biến hóa trên gương mặt ta.
Trước khi Cố Cảnh Hồng kịp phát điên, ta mỉm cười, nhìn về phía Lệ Vương.
“Đã là thiếp thì không biết Lệ Vương có thể nhường lại hay không, đem tiểu nương tử ấy tặng cho phu quân ta, coi như thành toàn đôi trẻ.”
“Tất nhiên, ta sẽ không để Lệ Vương trắng tay mất một mỹ thiếp. Vàng bạc châu báu, đồ chơi thưởng ngoạn, chỉ cần Lệ Vương muốn, cứ việc mở miệng.”
Khóe môi ta mang nụ cười lễ độ vừa phải, không ai cảm thấy ta làm quá đáng.
Trái lại, họ chỉ thấy ta là một người thê tử rộng lượng biết thông cảm cho phu quân, chịu vì hắn mà hạ thấp thân phận chính thê, xin cho hắn một phòng thiếp.
Dù sao thiếp thất địa vị thấp, tương đương nha hoàn.
Từ xưa đến nay trong các phủ lớn nhỏ đều có chuyện tặng thiếp, đổi thiếp.
Quả nhiên, hành động của ta khiến mọi người trầm trồ khen ngợi, tán dương ta biết điều, là tấm gương của một hiền thê.
Nhưng tiếng khen càng lớn, sắc mặt Lý Hàn Vũ càng khó coi.
Vốn làm thiếp đã đủ mất mặt, giờ còn bị đem ra như món đồ để đổi qua đổi lại, với tính khí kiêu ngạo của nàng ta, làm sao chịu nổi.
Còn Cố Cảnh Hồng phía sau ta lại im thin thít, bởi hắn cũng muốn có được Lý Hàn Vũ.
Ta đứng ra xin giùm hắn là thích hợp nhất, mà đó cũng chính là mục đích của ta.
Nếu thật sự mang được Lý Hàn Vũ về, với tính nàng ta, tuyệt đối không cam tâm chỉ làm thiếp.
Mà Cố Cảnh Hồng lại không có lý do hưu thê, hòa ly là cách tốt nhất.
Nếu không mang được về, thì chỉ riêng chuyện hắn dòm ngó thiếp của Lệ Vương lan truyền ra ngoài, cộng thêm chút dầu ta đổ vào nữa, với những nhược điểm đang nắm trong tay ta, chỉ cần Cố Cảnh Hồng không phải thằng ngốc, hắn nhất định sẽ hòa ly với ta.
Nếu không, với tính khí không cho phép hạt cát lọt mắt của Lệ Vương, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Cố Cảnh Hồng.
Nên thế nào đi nữa, ta đều không thiệt.
Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt ta càng rõ ràng hơn.
Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười ta cứng đờ.
“Được thôi, vậy dùng nàng để đổi đi. Chỉ không biết Cố tiểu tướng quân có nỡ hay không.”
Ánh mắt Lệ Vương vẫn gắt gao nhìn ta, nụ cười như không cười, đ.â.m vào da thịt mà lạnh buốt tận tim.
Nếu ta không nhìn lầm, y dường như rất đắc ý, như thể đã nhìn thấu toàn bộ mưu tính của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huu-phu/3.html.]
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta thoáng chột dạ, trong chốc lát lại không biết phải đáp thế nào.
May mà lão Thừa tướng lên tiếng, kéo lại cục diện, khiến cảnh ngượng ngập không tiếp tục kéo dài.
“Lệ Vương hôm nay chẳng phải đến phủ lão thần uống rượu sao? Rượu hâm mấy lần rồi, chẳng lẽ Lệ Vương định trốn rượu?”
“Rượu trong phủ của lão, thứ khiến bản vương nhớ mãi vẫn là mấy bình cất trong hầm rượu. Không biết hôm nay bản vương có phúc được uống vài chén hay không.”
“Ha ha ha, nếu Lệ Vương đã muốn uống, vậy mọi người cùng nếm thử đi. Người đâu, mang mỹ tửu ta cất giữ nhiều năm ra đây!”
Lợi dụng lúc mọi ánh mắt dời đi, ta len lén trở lại bàn tiệc.
Cố Cảnh Hồng vẫn nhìn chằm chằm Lý Hàn Vũ phía đối diện, khẽ lẩm bẩm một câu:
“Không biết Lệ Vương nói có tính hay không.”
Giọng hắn nhỏ đến mức ta tưởng mình nghe lầm, nhưng thấy gương mặt đầy khát vọng hắn dành cho Lý Hàn Vũ, ta biết hắn thật sự muốn vậy.
Nếu đúng như thế, thì tính toán của ta sẽ đổ bể mất.
Dù nói thế nào, Lệ Vương còn khó đối phó hơn Cố Cảnh Hồng nhiều.
Phủ Lệ Vương của y đúng nghĩa u ám rối ren, đấu đá không ngừng, không biết bao nhiêu người đã mất mạng bên trong, nghĩ đến thôi cũng rùng mình.
Không được, ta tuyệt đối không thể để mặc cho Cố Cảnh Hồng lấy thân ta đổi về một tiểu thiếp.
5
“Phu nhân, tiểu tướng quân đã ra khỏi phủ rồi.”
“Ồ? Còn bên kia thì sao?”
“Bên kia sáng nay cũng ra ngoài rồi.”
Những ngón tay thon dài trắng mịn như hành tây nhẹ gõ lên mặt bàn trà.
Hai kẻ đó cũng được coi là thông minh, biết tránh nhau mà ra cửa, để không khiến người khác sinh nghi.
Mặc Hà không nhịn được hỏi ta:
“Phu nhân, giờ chúng ta đi bắt gian sao?”
“Bắt gian ư? Người chúng ta muốn bắt… chẳng phải là ‘gian’.”
“Nếu vậy là gì?”
Ta mỉm cười, không đáp.
Chẳng bao lâu, chúng ta đến một con phố nhộn nhịp.
Nhìn những nữ nhân ăn mặc sặc sỡ qua lại, ta càng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Mặc Hà dẫn ta vào một gian phòng riêng, mở cửa sổ ra rồi chỉ về tiểu viện bên cạnh:
“Tiểu tướng quân và tiện nhân đó ở trong kia. Có lẽ tiểu tướng quân sắp tới rồi.”
--------------------------------------------------