3.
Chỗ chúng tôi không có bán quan tài. Người ta đều mời thợ mộc đến nhà đóng tại chỗ, người già thì chuẩn bị sẵn quan tài từ sớm.
Thợ mộc làm rất tỉ mỉ, vẽ rồng phượng, chạm trổ tinh xảo, khiến chiếc quan tài như được thêu hoa.
Dù sao đây cũng là trạm dừng chân cuối cùng của đời người, phải cẩn thận hết sức.
Hơn nữa, chủ nhân của chiếc quan tài vẫn còn sống khỏe mạnh, ngày ngày xách ghế con ra ngồi nhìn, hai mắt láo liên, nên phải làm cho thật tốt.
Nhưng có những người trẻ tuổi, c.h.ế.t bất đắc kỳ tử, không kịp chuẩn bị, thì đành phải đóng vội một cỗ quan tài mộc thô sơ, đến sơn cũng không kịp.
Gia chủ này thuộc loại đó.
Tôi và ông nội hối hả làm, cuối cùng cũng làm gần xong cỗ quan tài mộc thô sơ này trước khi trời tối. Vẫn còn một chút việc vặt, đành phải đợi sáng mai dậy sớm thu dọn. Như vậy thì ngày mai người đã khuất có thể nhập quan.
Tối đó, thi hài người mất được quàn tại gian giữa nhà, quan tài để ở ngoài sân, tôi và ông nội nghỉ ngơi ở phòng bên.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Trong gian giữa nhà còn có ba mẹ con người c.h.ế.t và một vài người thân bạn bè đến trông nom.
Trong lòng tôi có chuyện, mãi không ngủ được. Ông nội cũng vậy, ban đầu cũng không ngủ được, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi tuổi già, cố được một lúc thì ngáy o o. Tiếng ngáy của ông nội đêm đó nghe đặc biệt ồn ào, ồn đến mức tôi càng không ngủ được.
Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng vì phải trông nom người chết, tôi bèn bước ra khỏi phòng bên để hít thở không khí.
Vừa ra khỏi phòng bên thì thấy bên ngoài không một bóng người, ngay cả những người đang trông nom trong gian giữa cũng không thấy đâu. Tôi thấy hơi lạ, bèn bất giác bước thêm vài bước về phía gian giữa, chợt phát hiện trên giường cũng không có ai, người đàn ông vẫn luôn nằm ở đó, đã biến mất!
4.
“Tôi ở đây…”
Tôi đang nghi hoặc thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói âm u rợn người.
Tôi quay đầu lại, chợt thấy người đàn ông đang đứng trong chiếc quan tài còn chưa hoàn thành!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyen-quan-dia/chuong-2.html.]
Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, mặt đầy oán hận: "Tiểu sư phụ, ta và ngươi không thù không oán, chỉ vì một câu nói vô tâm mà ngươi khiến nhà ta tan cửa nát nhà!"
Tôi kinh hãi: "Không phải vậy! Đại ca, anh nghe tôi nói..."
Người đàn ông thò người ra khỏi quan tài, nửa thân trên lập tức dài ra hơn trượng, tay vươn ra túm lấy cổ tay trái của tôi!
Trong khoảnh khắc, tay trái của tôi như bị gãy lìa, đau thấu xương, lại lạnh đến tận tủy.
Người đàn ông cười quái dị: "Đi theo ta đi, tiểu sư phụ! Ta vốn không đáng chết, lại bị ngươi hại cho tan nhà nát cửa, bỏ lại vợ góa con côi, ta sao có thể cam tâm? Không mang ngươi đi cùng, khó mà nguôi ngoai oán khí trong lòng ta!"
Tôi gào khóc thảm thiết, liều mạng giãy giụa, nhưng người đàn ông sức mạnh như trâu, tôi dùng hết sức bình sinh cũng khó mà thoát ra được.
Mắt thấy sắp bị kéo vào quan tài thì nghe thấy tiếng gà gáy, tay tôi lập tức buông lỏng, người cũng tỉnh lại.
Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng, tôi mồ hôi nhễ nhại.
Ông nội đang ngẩng nửa người lên nhìn tôi: "Sao thế? Ác mộng à?"
Tôi gật đầu, muốn chống người ngồi dậy, tay trái vừa dùng sức đã đau nhức vô cùng. Tôi không kìm được mà kêu lên một tiếng.
Ông nội vội vàng cầm lấy tay trái của tôi: "Sao thế? Ngủ bị tê tay à?"
"A! Chuyện gì thế này?"
Chỉ thấy cổ tay trái sưng to như một cái bánh bao, bên trên in một dấu tay lớn vô cùng rõ ràng, vừa xanh vừa tím, nhìn mà kinh hãi!
Tôi sợ đến mức tè cả ra quần, vừa khóc vừa kể lại giấc mơ vừa rồi cho ông nội nghe:
"Hắn muốn mang con đi! Hắn muốn mang con đi ông ơi!"
Tôi cầu xin ông nội ra xem người kia có ở trong quan tài không.
Ông nội đi ra rồi lại đi vào, sắc mặt rất khó coi, trên tay cầm một tờ giấy vàng. Tờ giấy vàng đó là tờ giấy dùng để đắp lên mặt người chết.
--------------------------------------------------