Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HUYỀN QUAN ĐỊA

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7.

Nhưng vì có bà ấy ở đó, vợ tôi không còn sợ hãi nữa.

Giọng bà ta the thé như mèo già, lúc đầu tôi thấy hơi rợn người, nhưng lâu dần lại thành khúc ru ngủ, ngủ cũng an ổn hơn.

Tôi mua chút quà bánh đến để cảm tạ bà Hai Khương.

Bà Hai Khương nhận quà của tôi, nhưng lại đáp lễ bằng hai nén hương.

Tôi hơi khó chịu, ai lại đi tặng hương cho người sống bao giờ? Chẳng phải là nguyền rủa người ta c.h.ế.t sao?

Bà Hai Khương nhìn ra vẻ không vui của tôi, liền giải thích: “Sắp đến Tết rồi, mỗi ngày thắp hai nén hương cho Thần Thổ Địa, cảm tạ Thần Thổ Địa đã chấp nhận cả gia đình già trẻ của chúng ta, phù hộ cho cả nhà bình an, sớm sinh quý tử!”

Hai câu đầu khiến tôi thấy khá có lý, nhưng hai câu sau lại khiến tôi thấy rất kỳ cục.

Chúng tôi đâu phải vợ chồng mới cưới, lời này nói ra thật chẳng đâu vào đâu.

Nhưng tôi vẫn làm theo lời bà Hai Khương, mỗi ngày thắp hai nén hương.

Từ khi tôi trốn khỏi quê hương, tôi hầu như không còn làm những việc này nữa.

Ông nội lúc lâm chung cũng đã dặn dò kỹ lưỡng, tránh xa những thứ này, sống như người bình thường, làm việc bình thường.

Nhưng việc kính Thần Thổ Địa một nén hương chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nhưng không biết có phải vì hai nén hương này hay là do bà Hai Khương nói linh, vợ tôi có thai.

Tuy rằng tôi đã có một trai một gái, nhưng niềm vui bất ngờ này vẫn khiến tôi cảm thấy an ủi phần nào.

Vì cái khoảnh khắc kia làm vỡ con rối trước mặt tôi, tôi đã bị kinh hãi.

Từ đó về sau, chuyện phòng the của vợ chồng tôi thường xuyên bất lực, đương nhiên một phần cũng vì những năm tháng phiêu bạt khiến tôi kiệt sức.

Nhưng giờ vợ tôi đã có thai, điều này báo hiệu rằng chúng tôi đã hoàn toàn bén rễ ở cái thôn này, thực sự bắt đầu một cuộc sống mới.

Từ đó về sau, vợ tôi như thể được "buff", cách một năm lại sinh một đứa, cách một năm lại sinh một đứa!

Sinh liền tù tì ba đứa, hai thằng cu, một cô chiêu, nhà chúng tôi thành bảy người.

Nhưng ngay khi đứa con út của tôi vừa biết đi, thì bắt đầu xảy ra chuyện.

Hôm đó, vợ tôi bận nấu cơm ở nhà bếp, không để ý một cái, con bé ngã xuống hố phân sau nhà, c.h.ế.t đuối.

Vợ tôi vừa đau khổ vừa hối hận, tôi không trông nom cẩn thận, liền treo cổ t//ự t//ử.

Kể từ đó, nhà tôi như thể bị vận rủi đeo bám, không lúc nào được yên ổn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyen-quan-dia/chuong-5.html.]

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

Hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn đi tắm sông, không đứa nào lên bờ. Một con bé mười lăm tuổi, xinh xắn như hoa như ngọc, một trận sốt rét, cũng ra đi… Cuối cùng trong nhà chỉ còn lại tôi và thằng lớn.

Mùa đông năm đó lại đến mùa đi làm trị thủy, tôi đã già rồi.

Thực ra tôi còn chưa đến năm mươi, nhưng đã già nua lắm rồi, cuộc sống đã tàn phá tôi đến mức biến dạng, trông còn già hơn cả bà Hai Khương.

Bà Hai Khương như một mụ phù thủy già, đã gần trăm tuổi rồi mà vẫn chưa chết.

Nhưng dù tôi có già đến đâu thì việc đi làm trị thủy vẫn rơi vào đầu tôi.

Vì tôi còn chưa đến năm mươi, trong nhà vẫn còn một thằng con trai lớn hơn hai mươi tuổi. Thằng cả hiếu thảo thấy tôi ngày càng tiều tụy liền đi thay tôi làm.

Hôm đó tôi đang bị cảm, đứng còn không vững, tôi vịn tường nhìn thằng cả vác hành lý gói ghém đi xa, bỗng có một cảm giác bi thương như thể đi là không trở lại.

Bà Hai Khương ở ngay cửa nhà bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt thương cảm vô hạn, những nếp nhăn trên mặt bà ta như những lá bùa kỳ dị khiến người ta nhìn vào là nổi da gà.

Mái tóc bạc phơ bay múa trong gió lạnh, như lá cờ trắng của số phận.

Tôi vịn tường bước tới, gọi một tiếng: “Bà Hai Khương!”

Bà ta đáp: “Ờ!”

Tôi lại gọi một tiếng: “Bà Hai Khương!”

Bà ta lại đáp: “Ờ!”

“Bà nói xem, thằng con trai lớn của tôi có còn trở về không?”

Bà Hai Khương thở dài một tiếng, rồi quay người vào nhà, tôi đi theo vươn tay túm lấy cái cổ nổi đầy gân xanh của bà ta.

Đêm đó, tôi đã bóp c.h.ế.t bà Hai Khương.

Vì ông nội nói, tất cả những chuyện xảy ra trong nhà tôi, bà Hai Khương tuy không phải là thủ phạm, nhưng lại là đầu sỏ gây ra họa. Đúng vậy, ông nội cuối cùng cũng đã đến, chính xác mà nói, cuối cùng cũng đã đến trong giấc mơ của tôi.

Ông nội đẩy chiếc xe nhỏ mà tôi đã chạm khắc. Ông nói chiếc xe nhỏ này ông sẽ đẩy mãi, đẩy đến tận trời đất hoang vu, đẩy đến vĩnh hằng vĩnh viễn, không thể dừng lại.

Ông không yên tâm về tôi, nên đành phải đẩy xe đuổi theo tôi, nhưng bánh xe quá nhỏ, hành trình chậm chạp. Tôi lại chạy quá xa, đến tận hôm nay ông mới đuổi kịp tôi.

Nhưng ông nội đến quá muộn rồi, tôi đã định cư ở thôn Tiểu Khương rồi. Tất cả đều đã muộn rồi...

Ông có rất nhiều điều muốn nói với tôi, nhưng lại không thể dừng bước đẩy xe. Hai bàn chân ông đã rướm máu, nhưng vẫn nhanh nhẹn như bay.

Đúng vậy, ông nói hành trình của ông chậm chạp, nhưng trong mắt tôi lại nhanh như bay, bay đến mức tôi đuổi không kịp.

Ông vừa chạy vừa đẩy xe vừa nói: “Ngôi nhà này có vấn đề!”

“Có vấn đề gì hả ông?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HUYỀN QUAN ĐỊA
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...