Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Kiều Vô Song

Chương 105

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Yêu cầu của hắn khiến đám người trên thuyền khách mừng phát điên, bọn họ cảm thấy điều kiện trao đổi này quả thật chẳng thiệt gì cho mình. Bởi lẽ, bất kể Cơ Tự là ai đi nữa thì cũng chẳng thấm tháp gì so với tính mạng của tất cả mọi người trên bốn con thuyền. Thế là mọi người đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Cơ Tự.

Bấy giờ nhóm bộ khúc bảo vệ Cơ Tự gồng người căng thẳng, sắc mặt âu lo. Dù người khó chịu nhất là Tạ Quảng cũng không thể thốt ra lời cự tuyệt. Hiện giờ nếu Cơ Tự không đồng ý cũng sẽ bị người ta đánh ngất đưa qua. Thế nên nàng bước đến khẳng khái nói: “Được, ta đi.”

Nàng vừa dứt lời, đôi môi của Trang Thập Tam bên thuyền đối diện nhếch lên. Hắn vừa ra hiệu, một tấm ván được bắc giữa hai thuyền, còn trên những con thuyền khác của đội Hắc Giao thoắt cái đã xuất hiện đám người mặt đằng đằng sát khí.

Sự biến hóa này khiến đám thủy tặc đối diện rất tức giận. Gã to con trên thuyền cầm đao nhọn lập tức quát lên: “Đám Hắc Giao kia, chỉ vì một đội tàu mà các ngươi muốn đối nghịch với bọn ta à?”

Đối mặt với sự phẫn nộ của hắn, Trang Thập Tam đeo mặt nạ bật cười, sẵng giọng đáp trả: “Ngươi có thể chọn cách bỏ cuộc.”

Hắn vung tay lên, tất cả toán lính phía sau đồng loạt giơ trường kích, hành động nhất trí như một đội quân tinh nhuệ mà không hề giống đạo tặc, khiến sắc mặt đám cướp kia đại biến. Song khi nhìn đám người phú quý trên bốn con thuyền, chúng lại không cam lòng từ bỏ.

Trong lúc tên thủ lĩnh kia do dự, Trang Thập Tam không buồn để ý đến gã nữa, hắn quay đầu cười nhạt nhìn Cơ Tự. Ánh mắt hắn khiến người trên thuyền khách bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, rồi hắn chợt gằn giọng: “Sao đây? Cả ngươi cũng muốn kéo dài thời gian à?”

Tất nhiên là hắn đang nói với Cơ Tự rồi. Trong ánh mắt thúc giục của mọi người, nàng thầm thở dài, cản lại nhóm Tạ Quảng định đi theo, bước lên tấm ván, đi đến trước mặt Trang Thập Tam.

Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy phức tạp, đương lúc nàng định cất lời thì Trang Thập Tam đột ngột vươn tay, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lảo đảo suýt ngã vào ngực hắn. Trước mặt mọi người, hắn choàng tay qua eo nàng, nửa ôm nửa kéo dẫn nàng vào khoang thuyền.

Mặc dù đã sớm biết Cơ Tự qua đó, chỉ sợ sẽ không chạy thoát ma chưởng của tên thủ lĩnh Hắc Giao. Nhưng khi thật sự chứng kiến hành động đầy dục vọng chiếm hữu này của hắn, nhóm Tạ Quảng mới tuyệt vọng phát hiện, hóa ra trên thế gian này không hề có chuyện may mắn.

Thoắt cái Trang Thập Tam đã lôi Cơ Tự vàng khoang thuyền, trong khoang trang trí tông nền chủ đạo là màu lam mà hắn thích, không những thế đồ đặc còn vô cùng sạch sẽ không dính một hạt bụi.

Thấy Cơ Tự đứng nhìn ngơ ngác, Trang Thập Tam ngay phía sau lưng nàng cũng không lên tiếng. Sau một hồi trầm mặc, Cơ Tự mới phá vỡ không khí yên ắng: “Trang Thập Tam, sao huynh lại trở thành thủ lĩnh Hắc Giao?”

Quả nhiên nàng vừa nhìn đã nhận ra hắn. Trang Thập Tam buồn cười, nhưng không biết tại sao nét cười này lại trở thành bi thương: “Không chỉ là thủ lĩnh Hắc Giao, mọi thế lực ngầm ở đất Thục đều nằm dưới quyền của ta hết.”

Nhanh vậy sao? Cơ Tự kinh hãi, kiếp trước lúc Trang Thập Tam nắm giữ thế lực ngầm ở Kinh Châu, nàng đã tròn mười chín tuổi. Song chỉ giây lát nàng đã hiểu ra, kiếp này Trang Thập Tam đầu quân cho Tam hoàng tử, có sẵn chỗ dựa vững mạnh thì với tài năng của hắn, trong vòng hai ba năm khống chế thế lực ngầm ở đất Thục chỉ là một việc nhỏ.

Trong lúc Cơ Tự suy nghĩ miên man, Trang Thập Tam từ từ cất lời: “Trước kia Chu Ngọc bán mẫu thân ta, gia tộc khuyên ta phải nhẫn nại nên ta đành phải chịu đựng. Sau này, nàng dựa thế Tạ Thập Bát rời khỏi ta, ta cũng đành để nàng rời đi.” Nói đến đây, hắn khẽ cười, “Cho đến hiện tại, rốt cuộc ta đã có tư cách đối kháng với bọn họ rồi.”

Hắn lại gần Cơ Tự, ôm lấy eo nàng. Hành động này của Trang Thập Tam tuy chậm chạp nhưng kiên quyết. Cơ Tự cúi đầu xuống thấy cơ bắp trên cánh tay hắn đã nổi lên cuồn cuộn vì quá căng thẳng. Nàng thật sự hiểu hắn rất rõ, không cần quay đầu lại nàng cũng biết giờ khắc này vẻ mặt Trang Thập Tam tất nhiên sẽ hung tợn. Nàng nghe theo hắn thì không sao, một khi phản kháng sẽ chọc giận hắn ngay.

Thế là nàng yên lặng đứng đấy để mặc hắn ôm. Trong giây phút da thịt chạm nhau, Cơ Tự như nghe được một tiếng thở dài thỏa mãn của Trang Thập Tam. Khi nàng đang suy nghĩ nên mở lời thế nào thì mặt hắn kề sát vào mặt nàng.

Cơ Tự bất giác run lên. Đúng lúc này Trang Thập Tam bỗng nhích người ra, bước ra ngoài hô lên: “Mang chậu nước đến đây.”

“Vâng.”

Chỉ lát sau, một gã đàn ông bưng chậu nước đến. Gã vừa lui ra, Trang Thập Tam đã ra lệnh với Cơ Tự: “Rửa sạch mặt đi.”

Gì cơ?

Gương mặt Trang Thập Tam mang theo vẻ chán ghét: “Nàng mau rửa mấy thứ thứ ngụy trang trên mặt kia đi.”

Hắn vẫn tinh ranh đến đáng sợ, chỉ nhìn thoáng qua đã biết nàng bôi phấn để che giấu nhan sắc. Cơ Tự chần chừ chốc lát rồi đi đến vắt khăn lau mặt.

Gần như nàng vừa rửa mặt xong, Trang Thập Tam đã bước đến, nắm lấy cằm Cơ Tự, quay mặt nàng lại. Hắn nhìn thẳng vào mặt nàng, thảng thốt một lát mới nhỏ giọng nói: “Đẹp hơn năm xưa nhiều rồi.”

Rồi hắn chợt nghĩ đến điều gì lại bật cười, buông Cơ Tự ra, chắp tay dạo bước trong khoang.

Liếc nhìn Trang Thập Tam, Cơ Tự lắng nghe bên ngoài vô cùng yên ắng, không có tiếng gào thét chém giết, cũng không có tiếng reo hò vui mừng gì cả, dường như tất cả đều ngưng đọng. Xem ra, đám thủy tặc kia còn chưa hết hi vọng, muốn đối kháng trong im lặng với đội Hắc Giao của Trang Thập Tam đây mà.

Lúc này giọng Trang Thập Tam vang lên: “Cơ A Tự, nàng nói xem, sau khi nàng rời khỏi khoang thuyền của ta, Tạ Thập Bát kia có còn cần nàng nữa không?”

Giọng hắn mang theo niềm vui ác ý, nhìn đăm đăm Cơ Tự, cười khoe hàm răng trắng: “Phải rồi, nàng vừa thông minh vừa có tài, dáng vẻ còn xinh đẹp thế kia, Tạ Thập Bát còn chưa đắc thủ, đương nhiên sẽ không chịu từ bỏ nàng rồi. Có điều, Trần Quận Tạ thị thì chưa chắc, hai nhà Vương - Tạ đứng đầu trong dòng dõi đại sĩ tộc, e rằng họ tuyệt đối không chấp nhận một nữ tử có quan hệ không minh bạch với thủy tặc bước vào phủ đâu.”

Từ lúc Cơ Tự đi sang thuyền này đã nghĩ đến điều ấy rồi. Thậm chí nàng còn biết, sự thật sẽ còn nghiêm trọng hơn hắn nói nhiều. Có thể nói, kể từ ngày hôm nay nàng đã không còn trong sạch nữa. Dù cho Tạ Lang có yêu thích nàng cỡ nào thì Trần Quận Tạ thị cũng không bao giờ chấp nhận một nữ tử bị bôi nhọ danh tiết như nàng.

Vậy thì đã sao? Nàng vốn đâu nghĩ đến việc gả cho chàng. Mỗi lần ở bên Tạ Lang nàng đều chịu thiệt thòi rất nhiều, nhưng chỉ chớp mắt là có thể cười nhẹ nhàng. Bọn Tạ Quảng thường bảo nàng vô tâm vô tư, mà đâu biết rằng thật ra nàng chỉ nghĩ, có thể ở cùng chàng một ngày thì thời gian sẽ vơi đi một ngày. Nàng không để bản thân được vui vẻ, chỉ đau lòng giận dỗi làm gì cho lãng phí thời gian ngắn ngủi của mình!

Trang Thập Tam nói ra những lời này xong, đôi mắt đen láy vẫn nhìn nàng chăm chăm, chờ nàng phản ứng. Nhưng hắn không ngờ Cơ Tự lại có chút thờ ơ, thậm chí lúc nhìn vào mắt hắn, nàng còn cười tự giễu. Hóa ra nàng cũng chỉ thích Tạ Thập Bát đến thế thôi ư?

Hắn từ từ bình tĩnh lại, lùi về sau một bước, ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn Cơ Tự: “Đúng là một nữ nhân vô tình vô nghĩa.”

Hắn không khỏi nhớ đến trước đây, Cơ Tự rõ ràng si mê quấn quýt lấy hắn, rõ ràng trăm phương nghìn kế lấy lòng hắn, nhưng nàng vừa đi ra ngoài một chuyến, lúc quay về đã hoàn toàn thái độ, không còn ngó ngàng gì đến hắn nữa.

Thấy Cơ Tự quay đầu lặng lẽ nhìn đồng hồ cát bên cạnh, Trang Thập Tam nở nụ cười: “Đừng nhìn nữa, một lúc nữa ta sẽ sai người đưa nàng về.” Hắn nhướng mày, bưng chung trà trên bàn lên, vừa uống vừa lạnh lùng nói, “Trang Thập Tam ta muốn có được cơ thể nàng thì cũng phải đường đường chính chính, hơn nữa còn danh chính ngôn thuận rước nàng vào cửa nhà ta. Lần này bắt nàng qua đây, chẳng qua là vì muốn tuyệt đường lui của nàng và Tạ Thập Bát thôi.” Nói đến đây hắn lại khẽ cười, “Quyền thế đúng là thứ tốt, nàng nói có phải không?”

Quyền thế đương nhiên là tốt, nếu không phải hắn nắm trong tay đội Hắc Giao, làm gì có chuyện nàng ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, mắt nhìn thẳng hắn, tai nghe giọng hắn, tâm tư cũng chỉ xoay quanh trên người hắn chứ? Nghĩ đến điều này, Trang Thập Tam lại cất tiếng cười vang.

Kiếp trước hai người đã chung sống với nhau khá lâu, trong lòng Cơ Tự biết, mỗi khi Trang Thập Tam kích động đều sẽ cười như vậy.

Vào lúc này giọng Cơ Tự nhẹ nhàng truyền đến: “Huynh làm nhiều chuyện giúp Tam hoàng tử như vậy, nếu mai này y lên ngôi, e rằng y sẽ chém huynh đầu tiên.”

Trang Thập Tam sầm mặt, trong lòng nổi lên hận ý: Nữ nhân vô tình vô nghĩa này chỉ tùy tiện nói một câu mềm mỏng lại có thể khiến ta muốn rơi lệ ư?

Thấy hắn im lặng rất lâu, lúc nàng cho rằng hắn sẽ không trả lời thì nghe hắn nói nhỏ: “Nếu có thể báo được thù thì chết có là gì?”

Đúng lúc này Cơ Tự bỗng nói: “Có phải huynh bị thương không?”

Nàng phát hiện đôi môi của Trang Thập Tam tái nhợt, không khí bắt đầu thoang thoảng mùi máu tanh. Bên ngực phải của Trang Thập Tam hơi ướt. Hắn bị thương rồi, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Thảo nào hắn nói hôm nay không chiếm đoạt thân thể nàng, hóa ra là bị thương nặng không làm gì nàng được.

Nghe ra sự sự quan tâm của Cơ Tự có, Trang Thập Tam không hề ngẩng đầu lên: “Không sao.”

Trong lúc hai người trò chuyện câu có câu không, thời gian dần dần trôi qua. Một canh giờ sau, đám thủy tặc kia sau nhiều lần đắn đo mới quyết định bỏ đi. Tiếng hoan hô vui mừng truyền đến từ thuyền khách.

Trang Thập Tam đứng dậy, bước đến trước mặt Cơ Tự, túm lấy vạt áo nàng rồi kéo mạnh ra.

Tiếng vải bị xé rách vang lên, váy ngoài của Cơ Tự biến thành hai mảnh. Dĩ nhiên bên trong nàng có mặc áo yếm, nên dù vạt áo bị rách nhưng không hề lộ ra da thịt bên trong.

Hắn xé váy nàng xong rồi lùi lại một bước, khoanh tay đánh giá Cơ Tự một phen, môi mỏng nhếch lên: “Được rồi, nàng về đi.” Hắn cất cao giọng, “Người đâu, đưa vị tiểu cô này trở về.”

Cơ Tự nhìn hắn trừng trừng. Tuy hắn không chạm vào nàng nhưng hắn lại muốn chứng minh cho người khác biết nàng đã không còn trong sạch nữa. Hắn rắp tâm muốn phá hủy thanh danh của nàng. Bất thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn nàng gả cho người khác.

Khi nghe thấy bên ngoài khoang truyền đến tiếng bước chân, Cơ Tự như choàng tỉnh lại. Nàng vội vàng lao đến phía sau Trang Thập Tam, “keng” một tiếng, rút ra thanh kiếm hắn treo trên vách.

Thấy Cơ Tự rút kiếm, gương mặt khinh khỉnh của Trang Thập Tam sa sầm. Hắn nhìn nàng chòng chọc, đứng thẳng trước mặt nàng, không hề lui lại cũng không gọi hộ vệ đến. Hắn chỉ nhìn nàng, chờ đợi hành động của nàng.

Khi hắn cho rằng nàng sẽ đâm hắn một kiếm, không ngờ Cơ Tự lại nhẹ nhàng rạch một đường lên tay mình. Vết thương tuy cạn nhưng máu vẫn ồ ạt chảy ra, nàng thả thanh kiếm xuống, bôi máu lên ngực mình và môi mình.

Trang Thập Tam không nhịn được lên tiếng hỏi: “Nàng làm gì vậy?”

Lúc này cửa khoang đã mở ra, Cơ Tự sải bước rời đi, trả lời mà không hề ngoảnh lại: “Ta phải cho người ta biết trong một canh giờ vừa qua, tuy ta và huynh ở chung một phòng như ta vẫn một mực kiên trì phản kháng, cuối cùng thành công bảo vệ được trinh tiết của mình.”

Nàng tung người nhảy ra ngoài. Thấy bóng dáng sinh động của nàng chạy đi xa, Trang Thập Tam không biết tại sao vẫn suy nghĩ đến thất thần. Đến tận khi Cơ Tự lên thuyền khách, tất cả mọi người đều nhìn nàng, đám người kia vừa sợ vừa giận vây quanh Cơ Tự, Trang Thập Tam mới chợt cười khẩy.

Thoáng chốc hắn giơ tay phải lên ra lệnh: “Giương buồm đi thôi.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Kiều Vô Song
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...