Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Kiều Vô Song

Chương 74

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm ấy Cơ Tự dạo chơi đến lúc chạng vạng mới về. Thấy nàng khí sắc hồng hào, nét mặt rạng rỡ bước vào phủ, đám người Trịnh Ngô thầm nghĩ: Có lẽ không lâu nữa phải chuẩn bị đồ cưới cho tiểu cô rồi.

Nàng ngồi bên bàn trang điểm, chống cằm ngắm mình trong gương đồng, chốc chốc nhíu mày, lát lát khẽ cười. Tần Tiểu Thảo tò mò hỏi: "Tiểu cô, hôm nay người lại gặp được đám sứ giả Bắc Ngụy sao? Nghe nói hôm nay bọn họ ngoan ngoãn hơn hôm trước nhiều."

Cơ Tự lắc đầu: "Ta không gặp bọn họ." Nàng khẽ chớp mắt, tự nhủ: "Sứ giả Bắc Ngụy ư? Ngươi vừa nhắc đến, hình như ta lại nhớ ra gì đó nhưng rất mơ hồ."

Hôm nay nàng thật sự vô cùng cao hứng, nháy mắt đã quên khuấy vấn đề đó, mê mẩn cầm lấy chiếc gương gắn đầy bảo thạch mà Tạ Lang tặng nàng ngắm nhìn.

Thoắt cái một đêm đã trôi qua. Hôm sau Cơ Tự dậy từ sáng sớm tinh mơ, thay nam trang đưa Cơ Đạo đến học quán, lúc vừa định trở về phủ thì đột nhiên nàng nhớ ra tất cả!

Hôm qua lúc Tần Tiểu Thảo nhắc tới sứ giả Bắc Ngụy, nàng thấy ngờ ngợ rồi, giờ nàng đã nhớ ra việc có thích khách trà trộn vào đoàn sứ giả này! Chúng sát hại mười mấy quan viên và tôn thất Lưu Tống, gây ra chấn động rất lớn!

Gian tế của người Nhu Nhiên làm như vậy mục đích là dấy lên chiến tranh giữa hai triều Nam – Bắc. Nàng nhớ kiếp trước, hành động lần này của chúng suýt nữa thành công, nhưng trong cơn giận dữ, Hoàng đế Lưu Tống bắt nhốt toàn bộ sứ giả Bắc Ngụy vào đại lao, sau đó điều tra ra được chân tướng của vụ ám sát, hai nước mới tránh khỏi tình cảnh chiến tranh!

Sau khi nhớ lại chuyện này, Cơ Tự lập tức muốn đi nói cho Tạ Lang đầu tiên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng lại nghĩ: Với địa vị và năng lực hiện giờ của Tạ Lang, chàng không can thiệp mới là an toàn nhất. Thôi cứ để người khác giành công lao, dù sao chàng có lập công cũng chẳng được ích gì.

Vừa nghĩ như thế, Cơ Tự không nóng ruột nữa.

Vừa trở lại sân viện được một lúc thì tiếng bước dồn dập chân truyền đến, ngay sau đó giọng nói của Trịnh Ngô vang lên: "Đại lang, người của phủ công chúa Tố Hòa đến truyền lời công chúa rằng, đại lang có công cứu Phò mã, nàng ta cảm kích khôn cùng, muốn mời đại lang đến phủ công chúa một chuyến."

Công chúa Tố Hòa ư?

Cơ Tự quay đầu lại, thoáng chốc liền nhớ ra đó là nàng công chúa mà một trong năm đại mỹ nam của Kiến Khang cưới về, và cũng chính là vị công chúa đã bày mưu lập kế giành mối hôn sự đó cho bằng được kia!

Cơ Tự vẫn luôn tò mò về vị công chúa này. Trong lúc nàng đang trầm ngâm suy nghĩ thì bất chợt bên ngoài truyền tới giọng nói ngạo mạn của một người trung niên, "Môn hộ nhỏ bé như các ngươi có thể nhận được lời mời của công chúa đương triều đã là niềm vinh hạnh bậc nào rồi! Sao hả, đại lang nhà các ngươi dám không nể mặt công chúa Tố Hòa à?"

Gã đã nói đến thế này rồi mà Cơ Tự còn không đi, chỉ sợ khi trở về gã sẽ thêm mắm dặm muối, đang yên lành từ ân nhân cứu mạng biến thành kẻ thù cho xem!

Cơ Tự lập tức cất giọng trong trẻo: "Chờ một lát, xin phép cho ta tắm rửa thay đồ rồi mới đi bái kiến công chúa điện hạ."

Nói là tắm rửa thay đồ nhưng thật ra Cơ Tự mới chỉ có thời gian thay quần áo thôi. Nhìn lang quân thiếu niên tuấn tú trong gương đồng, đôi mắt Cơ Tự lóe sáng, cuối cùng quyết định thay bạch y mà lang quân sĩ tộc Kiến Khang thích mặc nhất.

Tạ Lang mặc bạch y thì vô cùng tao nhã, còn trông Cơ Tự như một thiếu niên thuần khiết, phối với đôi mắt phượng của nàng lại trở thành một vẻ lạnh lùng thanh cao.

Lúc này Cơ Tự mới hài lòng, nàng thầm nghĩ: Chính là cảm giác này.

Rồi nàng lại học theo đám sĩ phu, đeo một thanh kiếm bên hông mới thong thả cất bước ra ngoài.

Gã quản sự trung niên mặt không râu ria đứng chờ bên ngoài, trông thấy Cơ Tự đi ra cũng chẳng thèm liếc mắt, lập tức cất bước đi luôn.

Phủ công chúa nằm ở Thành Đông, một khu không hề bắt mắt hay tươi đẹp gì. Chỉ chốc lát tấm biển “Phủ Công Chúa” đã hiện ra trước mắt. Gã quản sự nhảy xuống xe lừa, đi tới cửa hông, nôn nóng giục Cơ Tự: "Còn lề mề gì thế? Đi thôi!"

Cơ Tự nhìn gã quản sự kia, lẳng lặng ra hiệu cho mọi người chờ mình ở ngoài rồi mới đi vào phủ công chúa.

Bên trong phủ rất bình thường, thậm chí còn thua xa phủ đệ của mấy sĩ tộc mà Cơ Tự từng nhìn thấy. Đầu tiên Cơ Tự hơi giật mình, sau đó liền nảy sinh hảo cảm với vị công chúa Tố Hòa kia.

Nhưng nàng không hề biết, chẳng qua phủ công chúa bình thường như vậy chỉ vì bệ hạ không thích phô trương mà thôi.

Gã quản sự dẫn Cơ Tự đi qua hai hoa viên và mấy đoạn hành lang, tới một căn phòng. Gã vội cất giọng the thé đầy cung kính: "Bẩm công chúa, Cơ Việt đến rồi."

Tiếng nói khàn khàn của nữ tử vọng tới từ gian phòng, "Cho hắn vào."

Trong phòng hơi tối, sau khi Cơ Tự đi vào cũng không dám ngẩng đầu nhìn quanh. Nàng chắp tay, khách khí hành lễ, "Thảo dân Cơ Việt bái kiến công chúa."

Công chúa Tố Hòa nhìn nàng chằm chằm một lúc mới nói: "Không cần đa lễ."

Lúc này nàng mới dám ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người trước mặt, Cơ Tự giật cả mình. Người đang ngồi trên chủ vị kia có vóc dáng cao gầy, có lẽ vì quá gầy gò mà sắc mặt có vẻ vàng vọt, hai mắt lồi ra và đôi môi dày. Ả phụ nhân xấu xí này chính là công chúa Tố Hòa, thê thất của mỹ nam Văn Đô có ánh mắt u buồn, dung nhan tuấn tú và tài hoa tuyệt đỉnh hay sao?

Cơ Tự giật mình nghĩ: Chẳng trách lúc nào đôi mắt Văn Đô cũng đượm nét sầu muộn. Nghe nói hoàng đế vốn chuẩn bị gả vị công chúa là đại mỹ nhân cho Văn Đô kia mà. Y thật đúng là lỗ to rồi.

Triều đại bây giờ là do võ tướng hàn môn dựng nên, có thể coi là đám nhà giàu mới phất, căn cơ còn yếu, con cháu của mình còn thiếu phong thái và khí chất thế gia. Giống rất nhiều tiểu cô sĩ tộc trong số những người Cơ Tự từng gặp, đã dốt nát lại còn hẹp hòi so đo, thế nhưng trên người họ đều toát ra hơi thở của tầng lớp danh gia vọng tộc tồn tại suốt mấy trăm năm, tuy không thể cảm nhận bằng xúc giác nhưng vừa nhìn đã nhận ra ngay. Lại nói về vị công chúa Tố Hòa trước mắt đây, nàng cũng đường đường là một công chúa, nhưng Cơ Tự vừa nhìn đã nghĩ tới từ thô tục và độc ác. Mà những tiểu cô sĩ tộc khác, cho dù họ có xấu như công chúa Tố Hòa nhưng vẫn có khí chất và phong thái hơn hẳn ả.

Trong khi Cơ Tự đánh giá công chúa Tố Hòa thì ả cũng đang chăm chú quan sát nàng, sau đó cất lời: "Phò mã nói rằng chàng rất cảm kích ngươi, nếu ngày đó ngươi không ra tay cứu giúp, e rằng chàng sẽ bị ốm nặng rồi."

Cơ Tự vội vàng đáp: "Không dám..."

Nàng còn chưa nói hết mấy lời khiêm tốn thì công chúa Tố Hòa đã ngắt ngang: "Nếu phò mã đã biết ơn ngươi như thế, ta làm thê thất của chàng cũng nên trọng thưởng cho ngươi."

Đến đây, ả ngừng giây lát, yên lặng quan sát Cơ Tự một hồi mới chậm rãi nói tiếp: "Nghe nói ngươi có một muội muội tên Cơ Tự, năm nay đã hơn mười bốn tuổi, còn chưa cưới gả đúng không?"

Sắc mặt Cơ Tự thoắt trắng bệch, nàng rũ mắt, khẽ cười: "Công chúa, muội muội thảo dân..."

Công chúa Tố Hòa lại ngắt ngang lần nữa: "Ngươi cứu phò mã, tiền bạc tầm thường không đủ để tỏ lòng biết ơn của ta với nhà ngươi. Như vậy đi, nhà ngoại ta có một đứa cháu, năm nay vừa mới mười tám, nho nhã tuấn tú, mới chỉ có một thê ba thiếp, ta thấy muội muội ngươi cũng khá liền làm chủ hôn gả nàng ta cho cháu trai ta vậy."

Đó không phải là câu hỏi, cũng không phải thương lượng mà là trực tiếp ra lệnh!

"Phò mã của bản cung là một người đọc đủ thứ thi thư, tuy bản cung chán ghét những kẻ trí thức nhưng vẫn bằng lòng nể mặt ngươi ít nhiều. Ngươi chỉ có một muội muội ruột thịt, tuy gả cho cháu trai ta làm thiếp nhưng bản cung vẫn sẽ xin mẫu phi thánh chỉ tứ hôn, coi như cho nàng ta chút thể diện."

Ả nói xong không đợi Cơ Tự đáp lời liền phất tay: "Được rồi, những điều bản cung muốn nói đã hết, ngươi có thể lui ra."

Làm sao nàng có thể vâng lời như vậy được? Cơ Tự lập tức hô lên: "Công chúa! Thảo dân có lời muốn nói." Nàng vái thật sâu, cất giọng lanh lảnh vói thái độ thành khẩn: "Ý tốt của công chúa, thảo dân xin nhận, chẳng qua muội muội của thảo dân..."

Lại một lần nữa khi nàng còn chưa nói hết, công chúa Tố Hòa liền ngắt ngang. Ả giận tím mặt, đột ngột túm lấy bình rượu trên bàn ném mạnh về phía Cơ Tự, may là người như ả sống an nhàn sung sướng đã quen nên quá yếu ớt, vì thế không thể nào ném trúng Cơ Tự được, trái lại bay qua sau lưng nàng. Tiếng vỡ “choang” vang lên, từng mảnh vỡ văng ra khắp nơi!

Công chúa Tố Hòa tức giận quát: "Bản cung không hề thương lượng với nhà ngươi!" Ả dằn lại cơn tức, chậm rãi nói: "Cơ tiểu lang, xem ra ngươi còn chưa biết tính tình của bản công chúa. Xưa nay bản công chúa hành xử nhanh gọn, một khi đã quyết định sẽ không thích nghe bất kỳ ai cãi lại!"

Đôi mắt vàng đục của ả gườm gườm nhìn nàng: "Thế nào? Bản cung nghe nói ngươi lâm nguy không hoảng, phong thái cao sang; muội muội ngươi chẳng những tinh thông hành thư và toán học mà còn dâng tặng mẫu hậu ta một bức bình phong Hồi Văn Tú, đúng rồi nàng ta còn có một ưu điểm lớn đó là biết kiếm tiền phải không? Nói thẳng cho ngươi biết, bản cung là thấy huynh muội các ngươi có năng lực nên muốn thu nạp các ngươi thành nhân tài dưới trướng của mình.  Thế nhưng các ngươi đừng tự đề cao mình quá, trong thiên hạ này có thể thiếu mọi thứ nhưng không bao giờ thiếu bọn cẩu nô tài có tài hoa! Bản cung nghĩ tới ân cứu mạng phò mã nên mới cho các ngươi một cơ hội theo hầu bản cung thôi."

Sau đó ả phất phất tay, ra hiệu cho Cơ Tự lui ra, "Được rồi, nói thế đã đủ rồi, chắc ngươi đã hiểu rõ ý của bản cung rồi chứ. Tóm lại, bản cung mặc kệ muội muội ngươi bị có bệnh tật gì hay là có ở Kiến Khang hay không. Bản cung chỉ biết là muội muội ngươi đã được ta gả cho cháu ta rồi, nếu nàng còn sống ngày nào thì ngày đó vẫn còn là người của cháu ta. Hơn nữa ta còn nghe nói các ngươi có một căn viện ở Ô Y Hạng đúng không? Ừ, vị trí căn viện kia cũng được đấy, để làm của hồi môn cho muội muội ngươi đi. Còn nữa, nếu muội muội ngươi có khả năng quản lý tài sản thì của hồi môn của nàng cũng không thể thiếu vàng được, nếu có thêm mấy vạn mẫu ruộng tốt thì càng chứng tỏ thành ý của huynh muội ngươi. Thôi được rồi, bản cung đã nói xong, ngươi có thể ra về."

Cơ Tự chưa từng gặp phải người nào đê tiện, ngang ngược, vênh váo như ả. Giờ khắc này, nàng còn chán ghét công chúa Tố Hòa hơn cả đệ nhất mỹ nhân của Kiến Khang từng đem bán nàng làm nô lệ kia!

Nàng lẳng lặng đứng im, tinh tường thấy tỳ nữ thái giám hai bên mỗi khi nhìn công chúa Tố Hòa đều mang theo vẻ sợ hãi. Nàng cũng chú ý tới, đôi mắt lồi đục ngầu của ả ẩn chứa sự hung ác và ngang tàng. Bình thường người mang ánh mắt này thường có tâm tính độc ác, thay đổi thất thường, nếu nói tình nói lý với hạng người như vậy thì hoàn toàn phí công.

Nhưng đối phương đường đường là công chúa, không thể dùng vũ lực gì được. Nếu Tạ Thập Bát gặp phải kẻ chèn ép mình bằng quyền thế, có phải cũng sẽ bó tay hay không?

Quan trọng nhất là nàng phải nhanh chóng đưa ra quyết định ngay! Bởi vì một khi nàng bước ra khỏi cánh cửa này liền tương đương với chấp nhận mối hôn sự kia rồi! Có biết bao người đang chứng kiến tại đây, dù cho sau này nàng có nghĩ ra bất kì đối sách nào cũng không còn kịp nữa!

Phải làm thế nào đây?

Trong nháy mắt, Cơ Tự đột nhiên nhớ lại, vương triều đời sau của Lưu Tống có chung một đánh giá về những vị công chúa triều đại này. Nàng vừa nghĩ đến liền không khỏi thầm cảm thấy may mắn, bởi vì vừa rồi công chúa Tố Hòa nói thao thao bất tuyệt, không cho nàng cơ hội nói chuyện, nếu không nàng đã biểu hiện sự phẫn nộ và ghê tởm của mình với ả rồi, vậy thì đã không còn đường cứu chữa nữa!

Vừa nghĩ ra chủ ý, Cơ Tự liền cười khẽ một tiếng. Tiếng cười của nàng là âm thanh của sự vui mừng phấn khởi.

Cơ Tự quay đầu, mỉm cười nhìn công chúa Tố Hòa bằng đôi mắt đen chan chứa tình cảm. Sau khi phóng khoáng hành lễ với ả thì khẽ thở dài: "Nếu thảo dân đã tới đây, chẳng nhẽ cứ vậy rời đi."

Nụ cười và tiếng thở dài của nàng hoàn toàn bắt chước Tạ Lang, quả thật vô cùng phong lưu. Phản ứng của nàng khiến công chúa Tố Hòa hoàn toàn bất ngờ, ả không khỏi hơi giật mình, lập tức lẳng lặng đánh giá Cơ Tự.

Cơ Tự cứ thản nhiên bày ra dáng vẻ tao nhã của mình trên đại điện, đôi môi nở nụ cười mỉm, ánh mắt rất đỗi dịu dàng tha thiết nhìn thẳng vào công chúa Tố Hòa.

Bỗng dưng sắc mặt công chúa Tố Hòa sa sầm, nhìn xoáy vào Cơ Tự rồi quát lớn: "Ý ngươi là gì?"

Cơ Tự không hề trả lời, ngược lại cất bước thong dong lại gần ả. Công chúa Tố Hòa ngồi trên sập chẳng những không quát mắng, mà trên khuôn mặt ghê tởm kia còn toát lên sự hưng phấn và mong đợi đến nỗi cánh mũi khẽ phập phồng!

Quả nhiên những lời đánh giá của đời sau về mấy vị công chúa này đều là những kẻ ghê tởm, phóng đãng và hoang dâm từ tận cốt tủy là rất đúng.

Bấy giờ Cơ Tự thậm chí cảm thấy may mắn, bởi vì hoàng đế hiện giờ là một minh quân, cho nên bản tính xấu xa của những ả công chúa này còn chưa bộc phát, các ả còn chưa gặp gỡ nhiều người, nhất là công chúa Tố Hòa xấu xí vẫn bị người người ghét bỏ còn chưa nếm trải sự dịu dàng phong tình của mỹ nam...

Cơ Tự từng bước từng bước lại gần chiếc sập công chúa Tố Hòa đang ngồi, che hết toàn bộ ánh sáng trước mặt ả, khẽ nghiêng người, đôi mắt long lanh như biết cười lẳng lặng nhìn công chúa Tố Hòa, sau đó cất giọng khẽ khàng: "Chẳng mấy khi được gặp mặt công chúa, cần gì nói về chuyện của những người vô can." Giọng nói của Cơ Tự cương quyết nhưng ánh mắt đa tình, "Công chúa, Cơ Việt còn chưa từng cho người biết, ta ái mộ công chúa từ lâu lắm rồi..."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Kiều Vô Song
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...