Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Kiều Vô Song

Chương 107

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trịnh Ngô cho hay, bên phủ gần thư viện có một đống thiệp mời và thư từ cần Cơ Tự đích thân xử lý, nhưng nàng lại không đi.

Không biết tại sao nàng lại không có chút hăng hái nào cả. Có lẽ vì nàng luôn muốn về nhà, nên bây giờ khi đã về được rồi mới cảm thấy lười biếng. Cũng có lẽ khoảng thời gian trước quá căng thẳng, hiện tại đã có thể thả lỏng nên muốn nhàn nhã thêm một chút. Mà có lẽ, vì quá lâu rồi không được gặp chàng, và hiện tại tất cả đều đã kết thúc, chuyện giữa chàng và nàng chỉ tựa như dòng cát trôi qua kẽ tay không thể níu giữ được nữa, càng khiến nàng vô cùng sầu bi, nên mất cả tinh thần.

Sau khi đi một vòng trong sân, Cơ Tự bảo với Tôn Phù: "Chúng ta đến Thanh Viễn tự đi."

"Vâng."

Hôm nay nàng đến Thanh Viễn tự còn cố tình trang điểm kỹ càng rồi mới đội mũ sa lên. Nhìn ngôi chùa thanh tĩnh ẩn trong bóng cây xanh mướt kia một hồi, nàng mới buông giọng nhẹ tênh: "Đến hồ sau núi thôi."

"Vâng." Tôn Phù đỗ xe lừa vào một góc, hộ tống Cơ Tự đi về phía sau núi. Dù thời tiết tháng bảy nóng thế nào, bên hồ luôn là nơi thích hợp nhất để hóng mát. Lúc Cơ Tự đến đây, trên hành lang chín khúc và ngôi đình giữa hồ đã chật kín những sĩ tộc đang đánh cờ và nghe đàn sáo, trên mặt hồ cách đó không xa là dập dìu thuyền hoa qua lại. Nàng bất chợt thấy buồn bã không sao tả nổi, cứ ngơ ngác nhìn nhóm sĩ tộc kia, thầm nghĩ: Sao ta lại cho rằng chỉ cần đến đây là có thể gặp được chàng cơ chứ?

Trong lúc Cơ Tự cảm thấy lòng mình hụt hẫng trống vắng nơi đây, Tạ Lang mà nàng mong nhớ suốt mấy ngày nay  lại xuất hiện bên ngoài cửa thành Kiến Khang.

Ngồi trong xe lừa nhìn cảnh ngựa xe như nước, Tạ Nhị Thập Cửu thỏa mãn thở dài: "Thế là có thể ngủ yên giấc rồi." Y quay đầu lại nhìn huynh trưởng đang ngồi cùng xe với mình, cười hứng thú, "Không biết hoàng đế Bắc Ngụy kia có phát hiện ra gia tộc của Lâm Xuyên công đã trở về đất Lưu Tống của chúng ta không nhỉ?"

Tạ Lang đang cúi đầu, ngón tay thon dài của chàng khẽ mân mê con dấu bằng đá Điền Hoàng, nghe thấy vậy mới mỉm cười: "Thác Bạt Đào Bắc Ngụy vốn là kẻ vũ phu, tuy y coi trọng Lâm Xuyên công, nhưng đó cũng chỉ là coi trọng mà thôi."

Tạ Nhị Thập Cửu gật gù, chợt thấy được con dấu trong tay Tạ Lang liền cười hỏi: "Đây là để đem tặng Cơ tiểu cô à?"

Tạ Lang không hề ngẩng đầu lên, chỉ khẽ "ừ" một tiếng: "Ta có mấy trang viên định giao cho nàng xử lý, đây là tín vật để nàng có thể hiệu lệnh mọi người."

Tạ Nhị Thập Cửu nhìn huynh trưởng nhà mình tựa như thần tiên giáng trần trong ánh nắng ban trưa, bụng thầm nghĩ: Một tín vật thôi cũng đáng để huynh đích thân dùng dao khắc từng nét một hay sao? Rõ ràng là Thật Bát huynh đang nhớ nhung Cơ tiểu cô kia rồi. Y thật sự rất hâm mộ, bản thân y chắc chắn không có duyên nếm trải cảm giác tương tư này là gì đâu..

Đúng lúc này ngoài xe vang lên tiếng chân lừa lọc cọc, một bộ khúc cất lời: "Thập Bát lang, Nhị Thập Cửu lang, trong gia tộc có thư gửi đến."

"Đọc đi." Tạ Thập Bát thản nhiên ra lệnh.

"Vâng, phong thư đầu tiên là do Tam phu nhân viết, phu nhân bảo Ngũ lang Trần Quận Viên thị lần này từ Thục trở về có nạp được một cơ thiếp rất có tài. Dưới tay cơ thiếp kia có mấy cao nhân, một người trong đó còn có bản lĩnh tìm ra một giếng muối tinh cho Viên Ngũ lang nữa. Tam phu nhân nói, mỏ muối kia tuy nhỏ thôi nhưng chuyện này đã chứng minh cơ thiếp kia là một người có bản lĩnh. Tam phu nhân còn nói thêm, trên thế gian này thứ không thiếu nhất chính là nhân tài, mà với thân phận của các vị lang quân thì dù có là cô nương tài ba nhất thế gian này cũng phải tự động dâng mình đến cửa chịu làm thiếp, đó là chuyện đương nhiên."

Nghe đến đây, Tạ Nhị Thập Cửu khó hiểu: "Tam tẩu nói vậy là sao nhỉ? Sao ta nghe mà chẳng hiểu  gì cả?" Thấy Tạ Lang bên cạnh vẫn nhắm mắt, y bất an gọi, "Thập Bát huynh?"

Tạ Lang không trả lời, chỉ lạnh lùng khẽ nói: "Đọc tiếp đi!"

"Vâng." Bộ khúc kia nói tiếp, "Phong thư thứ hai là Viên Tam Thập lang viết, người nói, lang quân rời khỏi Kiến Khang đã hơn một năm, hiện tại sen mà y và lang quân gieo trồng ở Thanh Viễn tự đã nở rộ khắp mặt hồ rồi. Viên Tam Thập lang hỏi không biết lang quân có kịp tận mắt chứng kiến thời khắc sen hồng nở rực rỡ không?" Thực ra Viên Tam Thập lang ý chừng đang hỏi khi nào Tạ Lang trở về, có kịp về trước thời điểm sen đỏ héo rũ không mà thôi.

Dù nhận được bạn bè thân thiết hỏi thăm, chàng vẫn không hề nhướng mi mắt lên một chút nào, vẫn lạnh lùng ra lệnh: "Tiếp tục!"

"Vâng, phong thư thứ ba là của Cơ tiểu cô ạ."

Nghe đến ba chữ này, Tạ Nhị Thập Cửu lập tức liếc sang huynh trưởng nhà mình, cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt huynh trưởng mình có chút thư thả.

Giọng của bộ khúc đọc thư truyền đến: "Cơ tiểu cô nói nàng đã theo đoàn người đến bên bờ Trường Giang, nhìn ngắm sông Trường Giang cuồn cuộn mênh mông, nghĩ rằng chỉ cần đến Xích Bích là có thể gặp mặt lang quân nhưng hóa ra không phải nên đã vô cùng tức giận. Cơ tiểu cô nói lần này sẽ không dễ gì tha thứ cho việc lang quân tự ý mang nàng rời khỏi Kiến Khang rồi lại tùy tiện bỏ nàng ở lại một mình như vậy." Khẽ ngập ngừng rồi y mới nói tiếp, "Tin này thực ra đã được gửi đi từ lâu, qua chỗ Trần Quận Tạ thị trước, sau đó gia tộc mới chuyển về đây."

Lát sau, giọng chàng mới trầm ấm cất lên: "Tiếp tục đi."

"Vâng." Bộ khúc bên ngoài khẽ cười, "Còn thư này là do Tạ Quảng gửi đến, xem ra là muốn báo cáo hành tung của nhóm họ với lang quân rồi."

Tiếng mở thư sột soạt vang lên, nhưng tiếng cười của người bộ khúc bên ngoài bỗng dưng im bặt, qua một hồi mới nghe y run run cất lời: "Lang quân, Tạ Quảng nói rằng, lúc họ ở Trường Giang... đã xảy ra chuyện ạ."

Không khí trong xe yên lặng như tờ, y chần chừ nhìn vào xe vài lần mới dám lấy can đảm nói tiếp: "Trong thư Tạ Quảng nói... khi ấy thủ lĩnh Hắc Giao mang mặt nạ vừa xuất hiện liền chỉ đích danh Cơ tiểu cô phải đi qua thuyền hắn..."

Trong bức thư dài năm trang giấy, Tạ Quảng đã kể lại rành mạch, không sót một chi tiết  chuyện xảy ra khi đó. Bộ khúc đứng đọc thư ngoài xe lừa phải dừng lại lấy hơi vài lần mới có thể  đọc hết lá thư. Tiếp theo, y lại mở luôn một phong thư khác mà không đợi lang quân mình ra lệnh: "Lang quân, phong thư thứ năm là do Tam phu nhân gửi đến. Tam phu nhân cũng nhắc đến chuyện này, phu nhân bảo vốn định thay mặt lang quân đứng ra san sẻ ưu tư, nạp Cơ tiểu cô kia vào phủ, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy... Tam phu nhân còn bảo, việc này tuy người thấy khá tiếc nuối, nhưng chuyện đã xảy ra thế rồi thì cũng đành vậy. May mà thế gian này mỹ nhân đâu đâu cũng có, mà mỹ nhân có bản lĩnh kinh doanh cũng chẳng thiếu gì..."

Bộ khúc kia còn đang lảm nhảm đọc nốt thư của Tam phu nhân thì bất chợt nghe thấy tiếng hắng giọng của Tạ Nhị Thập Cửu. Y rùng mình, lập tức im thin thít, buông ngay lá thư xuống, cúi gằm đầu không dám nói gì nữa.

Nhưng sau đó bộ khúc kia thấy rất khó hiểu, rõ ràng Nhị Thập Cửu lang vừa khẩn trương như thế, nhưng lúc Thập Bát lang bước ra khỏi xe thì vẫn là vị lang quân phóng khoáng điềm nhiên, tao nhã thoát tục ngày nào.

...

Cơ Tự từ Thanh Viễn tự trở về liền ngồi lỳ trong phòng rất lâu mới chịu đi đến thư phòng xử lý đống thiệp mời chất cao như núi kia. Trong những tấm thiệp này có một vài tấm được gửi đến từ những tiểu cô sĩ tộc nàng quen biết, đương nhiên thời gian đều là từ một năm trước.

Tốn cả canh giờ để xem hết cả đống thiệp, Cơ Tự phát hiện, có giá trị nhất trong đây chính là thiệp của Văn Đô, qua vài câu úp úp mở mở, Cơ Tự biết được vị hoàng đế trong cung kia đã hay tin về việc tiên đoán bão tuyết của nàng rồi. Thêm vào đó, Cơ Tự còn được báo tin rằng ngay cả Thái hậu cũng muốn gặp nàng, nhưng không phải dưới vẻ cải trang thành nam tử, Thái hậu muốn gặp chính vị Cơ tiểu cô đã thêu ra bức Hồi Văn Tú kia.

Sau đó là thư của Chu Ngọc, Chu Ngọc gửi tới năm lá thư cho nàng, đều là muốn hẹn gặp mặt nàng một lần, thiệp gần đây nhất là vào nửa tháng trước. Và cả thư của Trương Hạ Chi nữa, cái tên phong lưu ấy cũng gửi những tám tấm thiệp, đều là mời Cơ Tư đi tham gia vài vụ hội hè gì đấy.

Xem xong hết thư từ, Cơ Tự nghĩ ngợi, chỗ Văn Đô thì hai ngày nữa nàng sẽ đi gặp thử xem. Còn Chu Ngọc và Trương Hạ Chi thì cứ thế cắt đứt là tốt nhất, không cần thiết phải hồi âm làm gì.

Lát sau, Cơ Tự đứng dậy căn dặn Tần Tiểu Thảo sửa sang lại đống thư từ rồi bảo Nguyệt Hồng chuẩn bị nước tắm. Hôm qua nàng đã gửi thư hẹn gặp Tiêu Dịch, bây giờ cần sửa soạn để đến chỗ đã hẹn là bờ đê trồng đầy xoan kia.

Khi xe nàng vừa lên triền đê đã nhìn thấy chiếc thuyền hoa của Tiêu Dịch neo đậu giữa ao sen muôn màu muôn sắc. Đứng ngoài khoang thuyền là một vị trung niên đã từng đến trang viên thay mặt Tiêu Dịch mời nàng ra gặp. Cơ Tự lập tức kéo thấp mũ sa xuống, cất bước đi đến thuyền hoa.

Gã trung niên cúi đầu thi lễ với nàng, nói với giọng rất khách khí: "Lang quân nhà tôi đang đợi bên trong, mời Cơ tiểu cô!"

Cơ Tự khẽ gật đầu rồi bước lên thuyền. Hôm nay Tiêu Dịch mặc một bộ bào đen, đang tựa người vào cửa sổ, lật xem sách dạy đánh cờ, thời điểm Cơ Tự bước vào chợt có một cơn gió nhẹ thổi bay vạt áo bào và mái tóc đen buộc hờ của y, càng tôn thêm vài phần thanh nhã.

Nàng cởi mũ sa ra, cúi chào y, còn chưa kịp cất tiếng chào hỏi thì Tiêu Dịch đã ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn vào Cơ Tự,khách sáo nói: "Mời Cơ tiểu cô."

Cơ Tự ngồi xuống đối diện với y rồi mới nhẹ nhàng cất lời: "Lang quân không mang theo tỳ nữ đến đây sao?" Trai đơn gái chiếc ở chung trên một con thuyền như vậy thật sự không tốt lắm, mặc dù bây giờ danh tiết của nàng đã không còn gì, nhưng nàng vẫn thấy mất tự nhiên.

Tiêu Dịch vẫn lẳng lặng ngắm nhìn nàng, không trả lời câu hỏi của Cơ Tự ngay, chỉ khẽ khàng lên tiếng: "Ta chỉ muốn yên tĩnh trò chuyện cùng Cơ tiểu cô thôi. Một năm không gặp, ngoại trừ thấy nàng đã cao hơn một chút, diện mạo thật sự không thay đổi cho lắm." Người ta thường bảo nữ tử qua tuổi cập kê nhan sắc sẽ nảy nở rất lớn, nhưng Cơ Tự đã bôi mặt che đi dung mạo thật của mình, khiến Tiêu Dịch khá nghi ngờ.

Cơ Tự không có tâm tình để nói về mấy điều này với y, quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Không biết lang quân có nghe được chuyện này không? Đệ đệ Cơ Đạo của ta hiện tại được Lan Lăng Tiêu thị nhận về, đã đổi tên thành Tiêu Đạo Thành." Ánh mắt nàng sáng quắc, nghiêm túc nhìn Tiêu Dịch, "Con người A Đạo từ bé tính tình đã bướng bỉnh, là kiểu cố chấp không thấy quan tài không đổ lệ, đã thế còn mang thân phận nhạy cảm là thứ trưởng tử, mẹ ruột đã qua đời từ lâu, ta thật sự lo lắng cho những ngày tháng đệ ấy phải sống trong Lan Lăng Tiêu thị."

Nói đến đây, Cơ Tự thoáng nhìn xung quanh, thấy không có ai mới hơi nghiêng người đến gần Tiêu Dịch, nói thật nhỏ: "Nếu lang quân bằng lòng ra mặt quan tâm đến đệ đệ ta một chút, ở chỗ ta có một tin tức có thể sẽ giúp được lang quân."

Lúc này Cơ Tự không để ý thấy bên ngoài có một thiếu nữ đi ra khỏi thuyền hoa đối diện cửa sổ thuyền của họ, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng bên này, sắc mặt chợt  biến đổi.

Nàng giờ chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười ôn hòa nhưng rõ ràng chẳng tin tưởng mấy của Tiêu Dịch, trong giọng nói của nàng mang theo chút chí thú xen lẫn khinh thường: "Có một việc mà người chịu trách nhiệm truyền tin đã được ra lệnh ém nhẹm, không truyền rộng rãi ở Kiến Khang. Năm ngoái, thái tử điện hạ từng tìm được một bộ long bào ở phủ đại tướng quân Lưu Nghĩa Khang."

Tiêu Dịch nghe thấy lập tức giật mình, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc đơn thuần mà thôi, y chưa kịp hỏi vì sao nàng biết thì Cơ Tự đã nói tiếp: "Tuy nhiên không lâu sau thái tử điện hạ đã phát hiện ra long bào ấy chỉ là giả, hoa văn rồng được thêu khá vụng về, rõ ràng có dấu vết vu oan hãm hại. Khi đó, ta từng nghe người ta nói, Dự Chương Hầu Lưu Tiềm vốn là người của tướng quân Lưu Nghĩa Khang."

Lưu Tiềm có qua lại thân thiết với Tiêu Dịch, vậy mà lại là người dưới trướng của một kẻ âm mưu phản nghịch cất giấu long bào trong phủ. Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là Tiêu Dịch đã vô tình rơi vào vòng đấu đá của đám hoàng thất, nghĩa là hoàng đế có lẽ đang để mắt đến y rồi. Tiêu Dịch vốn là người cực kỳ thông minh, Cơ Tự chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, y đã suy ra được tất cả mọi hậu quả đáng sợ, thoáng chốc lưng đãròng ròng mồ hôi lạnh.

Tiêu Dịch đứng dậy, gập người vái tạ ơn Cơ Tự: "Ơn cứu giúp của tiểu cô, Tiêu Dịch sẽ cả đời không quên."

Nhìn bóng dáng Tiêu Dịch, Cơ Tự vội nói với theo: "Kính xin Tiêu lang hãy nghĩ cho một nử tữ yếu đuối như A Tự, tuyệt đối đừng nói tin này do ta tiết lộ nhé."

Tiêu Dịch vội vàng hành lễ với nàng lần nữa, cất lời thành khẩn: "Không dám! Lan Lăng Tiêu Dịch nhất định không dám làm chuyện vong ân phụ nghĩa thế đâu."

Được câu nói này của y làm đảm bảo, Cơ Tự đã yên lòng, nàng không quan tâm Tiêu Dịch sẽ giải quyết chuyện này thế nào, chỉ một lòng nghĩ về đệ đệ của mình: "Vậy thì Tiêu Đạo Thành sau này xin nhờ lang quân quan tâm đôi chút vậy."

"Tiểu cô xin cứ yên tâm."

Cơ Tự cũng đứng dậy đội mũ sa vào: "Chuyện đã nói xong, ta cũng nên về rồi."

"Để ta tiễn tiểu cô." Tiêu Dịch vừa dứt lời thì chợt nghe bên ngoài thuyền hoa vang lên tiếng ồn ào náo động. Nháy mắt cửa khoang thuyền bị người ta đẩy bật ra, mười mấy tiểu cô cùng xông vào. Mà đi đầu chính là vị tiểu cô dung mạo xuất chúng trước đó không lâu nàng từng chung thuyền nữa.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Kiều Vô Song
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...