Lâm Nhu nhìn thấy Lâm Vãn, như người c.h.ế.t đuối vớ được cọng rơm.
Nước mắt nàng ta trào ra:
“Tỷ! Tỷ à, cứu muội! Cứu muội với!”
Lâm Vãn bước tới, bình tĩnh quan sát kỹ từng vết ban đỏ, lại hỏi cặn kẽ thời điểm phát bệnh. Trong lòng cô đã sớm hiểu rõ.
“Muội trúng độc ‘Đào Hoa Tiển’.” – Cô chậm rãi nói, giọng trầm ổn.
“Độc này phát tác khiến da mặt nổi ban đỏ, ngứa rát như lửa thiêu, nếu không giải kịp, không chỉ hủy dung mà còn nguy đến tính mạng.”
Lưu thị nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu:
“Trời ơi, Vãn nhi! Mau nghĩ cách cứu muội muội của con đi, ta van con đó!”
Lâm Vãn khẽ cong môi, nụ cười nhẹ mà sắc như lưỡi dao:
“Cứu thì có thể cứu, chỉ là...”
Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn
Cô ngước lên, đôi mắt trong trẻo ánh lên tia lạnh:
“Phải để mẹ hứa với con một điều.”
“Con nói đi! Chỉ cần cứu được muội muội của con, ta đồng ý hết!”
“Đơn giản thôi.” – Nàng nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng. – “Từ nay, tiền tháng của Đình Lan viện sẽ phát theo tiêu chuẩn đích trưởng nữ, không ai được phép khấu trừ. Thêm nữa, mẹ và muội muội không được phép chèn ép ta và Xuân Đào nữa.”
Lưu thị do dự, nhưng nhìn đứa con gái đang đau đớn trên giường, cuối cùng vẫn nghiến răng:
“Được! Ta hứa!”
Lâm Nhu c.ắ.n môi, đầy oán hận nhưng vẫn phải gật đầu.
“Tốt lắm.” – Lâm Vãn cười khẽ. – “Xuân Đào, mang t.h.u.ố.c đến.”
Xuân Đào đưa lọ sứ nhỏ.
Lâm Vãn mở nắp, lấy t.h.u.ố.c mỡ bôi lên mặt Lâm Nhu.
Chỉ một lát, các mảng ban đỏ dần mờ, cơn ngứa cũng dịu xuống.
“Hiệu rồi! Thật hiệu rồi!” – Lưu thị vui mừng khôn xiết.
Lâm Vãn viết đơn thuốc, đặt xuống bàn:
“Theo đơn này mà sắc, uống ba ngày sẽ khỏi hẳn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-van-chien-than-vuong-phi/8.html.]
Lưu thị cảm ơn không ngớt, vội sai người đi lấy thuốc.
Lâm Vãn chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu như nước đêm.
Bởi nàng biết — “Đào Hoa Tiển” chính là t.h.u.ố.c độc nàng sai Xuân Đào đưa về hôm nọ.
Mẹ con họ tưởng mình hại người, nào ngờ tự gieo nghiệp. Và bây giờ, nàng chỉ là đang “chữa độc bằng độc”, khiến độc lui lại đúng lúc, để họ vừa sợ, vừa mang ơn.
Từ ngày đó, cả phủ không ai dám xem thường nàng nữa. Cô gái từng bị khinh rẻ kia, nay chính là người nắm quyền sinh sát trong tay.
Thời gian trôi đi, Lâm Vãn ở Dạ Vương phủ càng lúc càng vững vị thế. Bệnh của Dạ Huyền Trần nhờ nàng mà ổn định, tuy Cửu Diệp Tuyết Liên chưa tìm thấy, nhưng hắn đã thoát khỏi những cơn đau dữ dội, sắc khí dần tươi nhuận hơn.
Chiến thần lạnh lẽo ngày nào, giờ đã biết cười, biết nói chuyện, thậm chí đôi khi chỉ lặng lẽ nhìn nàng pha trà, cũng cảm thấy yên lòng.
Còn Lâm Vãn — từ lúc nào chẳng hay, trong tim nàng đã có chỗ cho người đàn ông ấy. Một người ngoài lạnh trong ấm, nặng nghĩa, nặng tình, nhưng chẳng giỏi nói ra.
Một hôm, khi nàng đang châm cứu cho hắn, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo.
“Chuyện gì thế?” – Dạ Huyền Trần cau mày.
Một thị vệ bước vào, quỳ xuống:
“Khởi bẩm vương gia, Thụy Vương điện hạ mang lễ vật đến, nói là cảm tạ Lâm đại tiểu thư đã cứu mạng.”
Lâm Vãn khẽ nhìn hắn, cả hai đều ngạc nhiên.
Chẳng bao lâu, Tiêu Cảnh Thụy đã bước vào, theo sau là mười mấy người khiêng sính lễ. Hắn tươi cười, cung kính hành lễ:
“Hoàng huynh, Lâm đại tiểu thư, đa tạ đại tiểu thư thủ pháp thần y. Thân thể của bản vương đã khá hơn nhiều, đây chỉ là chút quà mọn.”
Lâm Vãn vội nói:
“Điện hạ khách khí rồi. Cứu người là bổn phận của y giả.”
Nhưng Dạ Huyền Trần đã cau mày — ánh nhìn u ám, rõ ràng chẳng thích món “quà cảm tạ” này. Trong mắt hắn, công sức của nàng không thể quy bằng bạc hay châu ngọc.
Tiêu Cảnh Thụy dường như không nhận ra, hắn mỉm cười, đột nhiên cất lời khiến cả gian phòng lặng như tờ:
“Lâm đại tiểu thư, không biết... nàng có nguyện ý làm trắc phi của bản vương không?”
Không khí đông cứng.
Lâm Vãn sững sờ, chưa kịp đáp.
Còn Dạ Huyền Trần — ánh mắt chớp lạnh như gươm.
Hắn đứng dậy, khí thế như sấm cuộn:
“Cảnh Thụy, đệ nói gì?”
Tiêu Cảnh Thụy khựng lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Hoàng huynh, thần thật lòng ái mộ nàng. Muốn lấy nàng làm vợ lẽ, chẳng lẽ cũng là tội?”
Lời chưa dứt, Dạ Huyền Trần đã bước tới, tay đưa ra, mạnh mẽ kéo Lâm Vãn ra sau lưng mình, giọng trầm trầm vang lên:
“Nàng là người của bản vương. Ngươi không có tư cách nói những lời đó.”
Cả gian phòng như đóng băng.
Lâm Vãn nghe tim mình đập loạn nhịp —
“Người của bản vương”...
Câu ấy, từng chữ, như khắc vào lòng nàng.
Dạ Huyền Trần chỉ thốt một chữ, lạnh tựa băng:
--------------------------------------------------