Dạ Huyền Trần nhìn nàng trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên nói:
“Bản vương cũng có một chứng cũ... không biết Lâm đại tiểu thư có dám chẩn đoán cùng lúc chăng?”
Câu hỏi khiến Lâm Vãn sững người. Cô không ngờ vị chiến thần lạnh lùng này lại chủ động mở miệng. Nhưng ngay sau đó, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ — đây có lẽ là cơ hội còn lớn hơn cả Thụy Vương.
“Nếu vương gia không chê, Tiểu nữ nguyện dốc hết sức mình.” – nàng cúi mình đáp, giọng vững vàng.
Dạ Huyền Trần khẽ gật đầu, nét hài lòng thoáng qua trong mắt.
“Tốt. Cảnh Thụy, chuyện này khỏi cần ngươi lo, bản vương sẽ tự xử lý.
Lâm đại tiểu thư — theo ta.”
Nói xong, hắn quay người đi thẳng, không để nàng kịp từ chối. Tiêu Cảnh Thụy cũng ngơ ngác, chỉ có thể nhìn nàng bước theo hoàng huynh mình khuất dần vào hành lang sâu thẳm.
Hắn dẫn nàng đến một viện nhỏ nằm sâu trong phủ — nơi này yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió chạm vào lá trúc. Vệ binh xung quanh dày đặc, khí tức nghiêm ngặt, không khí nặng như thép.
“Vương gia, nơi này là...” – Lâm Vãn khẽ hỏi.
“Thư phòng của bản vương.” – Hắn đáp mà không quay đầu.
Thư phòng bài trí giản lược nhưng sang trọng: mực thơm, giấy ngọc, kiếm thật, hương đàn thoang thoảng.
Hắn ngồi xuống ghế chủ, ánh mắt sắc như đao, khẽ ra hiệu:
“Ngồi đi.”
Khi cô vừa ngồi xuống, giọng hắn cất lên, thẳng thừng như mũi tên:
“Ngươi muốn ở lại phủ Thụy Vương. Mục đích thực sự là gì?”
Ánh nhìn của hắn quá lạnh, như muốn lột trần từng ý nghĩ trong lòng cô. Tim Lâm Vãn thoáng siết lại — quả nhiên, người này chẳng dễ qua mặt.
Cô hít sâu, lựa lời nói thật:
“Khởi bẩm vương gia, tiểu nữ ở phủ Thừa tướng vốn chẳng khác gì kẻ bị vứt bỏ. Nay chỉ mong có thể mượn oai của Thụy Vương điện hạ, thoát khỏi nơi ấy.”
“Chỉ vậy thôi?” – Hắn nhướng mày.
--------------------------------------------------