Tiêu Cảnh Thụy chỉ thấy một luồng ấm khí lan tỏa khắp cơ thể, cơn tức nghẽn nơi n.g.ự.c dần tan biến, hô hấp cũng dễ chịu hơn.
“Thật là diệu thủ!” – hắn thở ra một hơi, ánh mắt thoáng ánh lên sự khâm phục.
“Y thuật của Lâm đại tiểu thư quả nhiên cao minh. Không biết cô học được từ đâu?”
Lâm Vãn mỉm cười, giọng bình tĩnh đã chuẩn bị sẵn:
“Mẹ tiểu nữ khi còn sống từng tinh thông y đạo. Tiểu nữ từ nhỏ theo mẹ học vài điều da lông, chẳng dám khoe tài.”
“Thì ra là vậy.” – Tiêu Cảnh Thụy gật đầu, càng thêm thiện cảm.
“Nếu nàng bằng lòng, bản vương muốn mời nàng lưu lại vương phủ, chăm sóc sức khỏe cho ta lâu dài. Ta sẽ trọng thưởng.”
Lâm Vãn khẽ rũ mắt, lòng dậy sóng. Đây chính là bước ngoặt mà cô mong đợi — rời khỏi Thừa tướng phủ! Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ do dự:
“Điện hạ, tiểu nữ thân là nữ nhi phủ Thừa tướng, e rằng...”
Tiêu Cảnh Thụy hiểu ngay, cười nhạt:
“Yên tâm, chuyện này để bản vương tự mình nói với Thừa tướng.”
Câu ấy vừa dứt, Lâm Vãn lập tức quỳ xuống hành lễ, giọng trầm tĩnh nhưng đầy xúc động:
“Tạ ơn điện hạ! Tiểu nữ nguyện dốc sức tận tâm.”
Ngay lúc ấy, cánh cửa thư phòng nhẹ mở, có tiếng bước chân vững chãi. Một người đàn ông mặc áo gấm đen thẫm, dáng cao thẳng tắp như tùng, bước vào. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ tựa khắc từ đá cẩm thạch, mày kiếm mắt sâu, khí thế lạnh lẽo bao trùm cả gian phòng. Mỗi bước hắn đi, không khí như đặc lại.
“Cảnh Thụy, gọi ta có việc gì?”
Giọng hắn trầm thấp, trong trẻo, vang lên như tiếng chuông kim loại — êm ái mà mang sức ép.
Tiêu Cảnh Thụy lập tức đứng dậy hành lễ
“Hoàng huynh, người đến thật đúng lúc. Đây là Lâm đại tiểu thư của phủ Thừa tướng — người đang giúp ta trị bệnh.”
Lâm Vãn cũng nhanh chóng cúi người hành lễ, nhưng trong lòng dậy sóng dữ dội.
Người đàn ông ấy — cô từng thấy trong ký ức của nguyên chủ: Chiến Thần Vương – Dạ Huyền Trần. Người được triều đình kính trọng, dân gian tôn xưng là “Mặt lạnh Diêm La”.
Hắn là anh ruột của đương kim hoàng đế, từ tuổi mười lăm đã theo quân chinh chiến, một thân áo giáp nhuốm máu, một người, một ngựa, bình định biên cương.
Cũng chính vì sát khí quanh thân quá nặng, mà ai nấy đều sợ hãi — không ai dám nhìn thẳng vào hắn.
Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn
Ánh mắt Dạ Huyền Trần dừng trên người Lâm Vãn, chứa tia sắc bén như muốn nhìn thấu lòng người. Nhưng khi đối diện đôi mắt trong sáng, tĩnh lặng của cô, hắn thoáng khựng lại — trong mắt vụt qua một nét ngạc nhiên khó thấy.
“Lâm đại tiểu thư?” – hắn khẽ nhướng mày, giọng trầm nhưng bình tĩnh. – “Đích trưởng nữ phủ Thừa tướng?”
“Vâng, chính tiểu nữ.” – Lâm Vãn cúi đầu đáp, tim đập loạn, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính.
Dạ Huyền Trần không nói thêm, chỉ quay sang Tiêu Cảnh Thụy:
“Đệ tìm ta vì việc gì?”
Tiêu Cảnh Thụy lập tức kể lại mọi chuyện, rồi nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-van-chien-than-vuong-phi/6.html.]
“Hoàng huynh, đệ muốn nhờ người giúp nói với Thừa tướng, để Lâm đại tiểu thư có thể ở lại vương phủ trị bệnh cho đệ.”
Dạ Huyền Trần lắng nghe, mắt hẹp lại, rồi chậm rãi quay nhìn Lâm Vãn.
Khóe môi hắn khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa ý vị khó đoán:
“Ồ? Ngươi muốn ở lại Thụy Vương phủ?”
Ánh nhìn ấy quá mạnh mẽ, khiến Lâm Vãn trong thoáng chốc thấy tim hẫng đi một nhịp. Nhưng cô vẫn ngẩng đầu, giọng rõ ràng mà bình tĩnh:
“Khởi bẩm Vương gia, tiểu nữ nguyện lưu lại, tận lực chữa trị cho điện hạ.”