“Được. Lâm đại tiểu thư muốn thử thế nào?”
“Chỉ cần điện hạ đưa tay, để tiểu nữ bắt mạch.”
Nói rồi, cô bước tới, ngón tay khẽ đặt lên cổ tay hắn — động tác nhẹ, chuẩn xác, chứa sự chuyên tâm của người đã quen sống trong nghề y sinh tử.
Không ai cười nổi nữa.
Một lát sau, cô thu tay, trầm giọng nói:
“Bệnh của điện hạ không phải do phong hàn, mà là độc khí ứ đọng, ngăn trở phế mạch.”
“Độc khí?”
Tất cả đều sửng sốt.
Cả Thụy Vương cũng ngạc nhiên — trong phút chốc, ánh mắt hắn dần biến sâu, ẩn hiện tia sáng khác thường...