1
Khi tin tức Hứa thừa tướng được khôi phục chức vị truyền về làng, ta đang ngồi xổm bên bờ sông giặt đồ.
Triệu đại nương trong làng hớn hở chạy đến báo tin cho ta:
“Lan Hoa! Còn không mau về nhà, nghe nói Hứa thừa tướng đã được rửa oan rồi, bây giờ đang vinh quang trở lại rước người đấy!”
“Hứa thừa tướng chỉ có mỗi một đứa con trai thôi, đúng là ngươi nhặt được báu vật rồi đó!”
Tháng hai vừa mới sang xuân, trời vẫn còn rét, nước sông lạnh buốt đến tê tay.
Ta sững người một lát, rồi chậm rãi rút đôi tay đỏ ửng vì lạnh ra khỏi nước, lau sơ lên áo.
Ta trầm mặc một hồi, khẽ đáp lại:
“Ta không về đâu, quần áo còn chưa giặt xong.”
“Người ta nói ngươi ngốc, hóa ra thật sự ngốc!”
Triệu đại nương bực bội gõ vào đầu ta một cái, rồi không để ta kháng cự, cứ thế kéo ta đi.
Lúc ta bị bà kéo lảo đảo đến trước căn nhà tranh, trong nhà đã chật kín người đến chúc mừng.
“Lan Hoa, lần này ngươi sắp thành thiếu phu nhân Hứa gia rồi đó!”
Đội người Hứa gia đến rước dâu thật hoành tráng.
Hơn chục tiểu đồng xếp thành hai hàng, khiêng hai cỗ kiệu tua rua thêu chỉ vàng.
Năm sáu nha hoàn bưng lụa là, gấm vóc, cùng các loại trang sức, đứng ngay ngắn trước cửa.
Hứa Liễm Dự đã thay sang áo gấm, dùng trâm ngọc cài tóc gọn gàng.
Thân hình cao ráo, dáng vẻ nho nhã phong lưu.
Ngay lúc ta còn đang nhìn đến ngây người, Hứa Liễm Dự hờ hững liếc ta một cái, giọng nói kiêu ngạo:
“Sao thế, mừng đến mức nói không nên lời à?”
“Ngươi thật nên cảm ơn cái kế hay của phụ thân ngươi, nếu không thì loại người như ngươi sao có thể vào được cửa Hứa gia.”
“…”
Gả cho Hứa Liễm Dự ba năm, ta cũng từng mơ tưởng có thể sống yên ổn với hắn.
Hắn không biết trồng trọt, ta liền cày bừa gieo hạt.
Hắn không biết làm việc, ta liền giặt giũ nấu cơm.
Hắn ăn không quen cơm gạo lứt , ta cắt nhiều cỏ ngựa, hái nhiều thảo dược đem bán, đổi lấy bột mì làm bánh bao trắng cho hắn ăn.
Ta cứ nghĩ, chỉ cần ta đối tốt với hắn thêm chút nữa, lại thêm chút nữa…
Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ không còn oán hận chuyện phụ thân ta ép hắn cưới ta.
Có lẽ sẽ có một khoảnh khắc, hắn nghĩ rằng lấy ta cũng không tệ đến thế.
O mai d.a.o Muoi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-hoa-sai/1.html.]
Nhưng hình như hắn chưa từng nghĩ vậy.
Cũng phải thôi, Tống Lan Hoa và Hứa Liễm Dự, vốn dĩ không cùng một thế giới.
2
“Còn không mau thay cái bộ vải thô rách rưới đó đi, chẳng lẽ ngươi muốn mặc như vậy quay về Hứa gia?”
Thấy ta cứ đứng ngây ra, Hứa Liễm Dự quát lên.
Ta chậm rãi bước vào nhà, nhìn thấy dưới đất đặt hai cái bọc nhỏ.
Hứa Liễm Dự tỏ ra mất kiên nhẫn:
“Đồ ta đã thu dọn xong rồi, chỉ đem bài vị phụ thân ngươi và mấy thứ lặt vặt mà ngươi xem như báu vật, còn lại không cần mang gì nữa, Hứa gia cái gì cũng có.”
Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo bọc ra, từng món đồ của mình, ta đều lấy lại.
“Huynh tự đi đi, cứ coi như chưa từng cưới ta.”
Không khí xung quanh như đột nhiên tĩnh lặng.
Ta cúi đầu sắp xếp đồ đạc, không để ý đến gương mặt đã đanh lại của Hứa Liễm Dự.
Một lúc sau, khi ta đã dọn dẹp xong, ngẩng đầu lên vẫn thấy hắn đứng đó.
“Huynh còn không đi à?”
Ta hỏi hắn.
Hứa Liễm Dự nghiến răng, sắc mặt khó coi đến cực điểm:
“Ngươi lại muốn giở trò gì nữa?”
Ta lắc đầu: “Ta chỉ là… không muốn sống cùng huynh nữa.”
Cuộc sống như vậy, quá khổ rồi.
Ba năm trước, khi Hứa gia sa cơ, ta nhặt được Hứa Liễm Dự mình đầy thương tích mang về.
Phụ thân ta sức khỏe kém, sợ sau khi ông mất ta sẽ không có chỗ dựa, nên ép Hứa Liễm Dự cưới ta.
Lúc đầu ta đã từ chối.
Ta nói: “Ta không cần hắn cưới, con không tham gì hết.”
Phụ thân ta nổi giận:
“Con quên rồi à, phụ mẫu con mất rồi, nhị thúc nhị thẩm đã chiếm hết nhà đất, còn đuổi con ra ngoài?”
“Phụ thân già rồi, sống chẳng còn được bao lâu nữa, phải tìm cho ngươi một chỗ dựa ta mới yên lòng đi được.”
Thật ra phụ thân không phải phụ thân ruột của ta.
Ta là đứa trẻ được ông nhặt về từ chuồng chó.
Sau khi phụ mẫu ta mất, nhị thúc và nhị thẩm chiếm nhà chiếm đất, đuổi ta ra ngoài.
--------------------------------------------------