“Huynh bảo huynh không viết được tên ta, ta biết là huynh không muốn dạy ta, huynh chê ta ngu dốt, chê ta học kém.”
“Lúc trưởng thôn nhờ huynh viết câu đối, huynh giận dữ, ta biết là huynh cảm thấy viết chữ cho người làng là làm bẩn bút mực của mình.”
“Ta đâu có ngu, ta biết hết, chỉ là không nói ra. Nhưng không nói, không có nghĩa là ta không buồn.”
Thích Hứa Liễm Dự là một chuyện rất đau khổ.
Ta không muốn thích hắn nữa.
Lý Đông Sinh đỡ ta đứng lên, nắm lấy tay ta thật chặt.
Ta nhẹ nhàng đáp lại.
Hứa Liễm Dự nhìn chằm chằm vào bàn tay đan chặt của chúng ta, ánh mắt dần trở nên u ám.
Một lúc sau, hắn dụ dỗ nhỏ nhẹ:
“Sau này, ta sẽ dạy nàng đọc chữ, Hứa gia còn có thể mời những học giả nổi tiếng dạy nàng.”
“Nàng muốn đất thì có đất, Hứa gia có bảy trăm mẫu ruộng, nàng muốn bao nhiêu cũng được.”
“Nàng gả cho ta, sẽ là thiếu phu nhân phủ Hứa, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, chẳng cần phải làm lụng khổ sở.”
“Gả cho tên cu li như hắn, chỉ có thể chịu khổ suốt đời.”
“Lan Hoa, phu thê nghèo khổ, mọi việc đều buồn, sau này nàng nhất định sẽ hối hận.”
Ta chỉ muốn bật cười.
Hứa Liễm Dự vẫn chẳng hiểu gì cả.
Ta nào có để tâm đến chuyện học được bao nhiêu chữ, có bao nhiêu mẫu đất.
Điều ta để tâm, là những lúc ta cần hắn, hắn chưa từng giúp ta.
Hắn luôn nghĩ mình là tiên nhân trên mây, còn ta chỉ là con kiến dưới đất.
Ngay cả một ánh nhìn xuống, cũng là bố thí cho ta.
Ta lắc đầu, giọng chắc nịch:
“Ta không hối hận.”
12
Hứa Liễm Dự đi rồi.
Chỉ để lại một câu:
“Ta sẽ đợi ngày nàng hối hận mà quay về tìm ta.”
Ta nhìn kiệu hoa bị đập nát tan tành, thấy đau lòng vô cùng.
O mai d.a.o Muoi
Giờ thì kiệu hỏng, phu kiệu cũng bỏ chạy.
Mọi người chẳng ai dám đắc tội với Hứa Liễm Dự, tiệc cưới vui vẻ cũng tan tác cả rồi.
Nhưng đau lòng thì cũng chỉ vậy thôi, ngày tháng vẫn phải tiếp tục sống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-hoa-sai/8.html.]
Ta phủi bụi đất dính trên người:
“Không còn kiệu nữa, chúng ta đi bộ về nhà chàng nhé.”
Lý Đông Sinh nhẹ nhàng vén tóc mai giúp ta, rồi ngồi xổm xuống trước mặt ta, khẽ nói:
“Ta cõng nàng về, đâu có chuyện tân nương phải tự đi bộ về nhà chồng.”
Tấm lưng chàng to rộng, thẳng tắp, khiến người ta muốn dựa vào.
Ta nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ chàng, Lý Đông Sinh dễ dàng cõng ta lên.
Tháng hai đầu xuân, tuyết tan làm con đường lầy lội.
Lý Đông Sinh cẩn thận cõng ta đi từng bước, để lại dấu chân sâu cạn xen nhau.
Gió xuân lành lạnh, ta nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng hắn.
Lý Đông Sinh khẽ cứng người lại, ta nghe thấy tiếng tim chàng đập thình thịch trong lồng ngực.
Thế là ta hỏi:
“Có phải ta nặng quá khiến chàng mệt rồi không?”
Lý Đông Sinh lắc đầu:
“Không mệt.”
“Không mệt mà sao tim chàng đập nhanh thế?”
Ta chỉ thấy tim mình đập mạnh mỗi khi làm việc quá sức.
Lý Đông Sinh bật cười, chẳng đáp. Chỉ nói:
“Lan Hoa, ta đã mua được một căn nhà bên bến tàu, còn dư ít tiền có thể mở một sạp hàng nhỏ.”
“Bánh ngô nàng làm vừa thơm vừa ngọt, sau này nàng có thể bán ở đó, nhất định sẽ rất đắt khách.”
“Chờ ta ra khơi đánh cá về, mình còn có thể bán mì hải sản. Ta không giàu bằng Hứa Liễm Dự, nhưng cũng sẽ không để nàng phải sống khổ.”
Ta tròn mắt:
“Không phải Triệu đại nương nói chàng rất nghèo sao?”
Có thể mua nhà ở bến tàu kinh thành, lại còn có tiền mở sạp, sao lại là “không tích nổi tiền cưới thê tử”?
Hơn nữa, chàng đã ăn bánh ngô ta làm hồi nào?
Lý Đông Sinh mỉm cười:
“Trước khi theo lão Trương lên tàu làm việc, ta từng làm ăn xin hai năm trong kinh.”
“Không ngờ làm ăn xin cũng có phe phái, ta còn nhỏ nên hay bị bắt nạt, bị giật mất tiền người ta cho.”
“Lúc gần c.h.ế.t đói, có một cô nương bán cỏ ngựa, lấy ra từ trong người một nửa bánh ngô chia cho ta.”
“Ngày nào nàng cũng đến bán cỏ ngựa, ngày nào ta cũng được ăn nửa cái bánh ngô. Thơm và ngọt, là món ngon nhất ta từng ăn.”
--------------------------------------------------