Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN HOA SAI

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hứa Liễm Dự từ mười hai tuổi đã nổi danh kinh thành nhờ bài thơ “Vịnh ngọc lan”.

Hắn là đệ nhất tài tử kinh thành, con cưng của trời, người người ngưỡng mộ.

Cả Hứa gia chỉ còn mỗi mình hắn thoát nạn, cũng bởi năm đó hoàng đế đang đi dạo ngự hoa viên, tình cờ nhìn thấy một cây ngọc lan nở rộ, động lòng trắc ẩn nên đã tha mạng cho hắn, đưa ra khỏi ngục.

Ngay cả hoàng đế còn nể trọng hắn, những nơi heo hút quanh kinh thành đương nhiên đã nghe danh hắn từ lâu, người người kính sợ.

Chỉ cần hắn chịu mở miệng nói giúp ta, chẳng ai dám trái ý.

Phụ thân ta năm đó cũng vì trông vào điểm này, nên mới ép hắn cưới ta.

Thế nhưng Hứa Liễm Dự chỉ cười nhạt:

“Không có tiền đồ, chỉ là một mảnh đất, có gì đáng tranh?”

Ta cuống lên:

“Không phải, đất rất quan trọng! Có thể trồng được rất nhiều rau!”

“Ta đã tốn bao nhiêu công sức mới dọn được mảnh đất đó, tay ta đều bị phồng cả rồi…”

Ta chìa tay ra cho hắn xem.

Những ngày qua ta đào đất, tay chai sạn bị rách, lộ cả lớp da non đỏ ửng bên trong.

Ta chớp mắt, hy vọng hắn sẽ thấy mà động lòng, thương xót ta một chút.

Chỉ cần hắn đi nói với Vương Nhị Cẩu, bọn họ nhất định sẽ không dám chiếm đất ta nữa.

Nhưng Hứa Liễm Dự chỉ liếc mắt nhìn ta, đầy khinh thường:

“Lũ nhà quê các ngươi cũng chỉ có tầm mắt đến vậy thôi.”

“Vì một mảnh đất mà tranh sống tranh c.h.ế.t, thật nực cười.”

Nói rồi hắn quay người vào nhà, không bước ra nữa.

Nước mắt trào ra không kịp ngăn, rơi xuống ào ào.

Lệ chảy lên vết thương trên tay, rát đến mức ta muốn kêu lên.

Trong ba năm qua, chuyện như thế này xảy ra rất nhiều lần.

Có lần bọn trẻ chăn trâu lười biếng, không chịu lên núi mà lùa trâu vào sau vườn nhà ta, ăn sạch đám cỏ non ta chuẩn bị cắt đem bán.

Ta tức giận túm áo bọn trẻ, định dắt chúng đi tìm phụ mẫu chúng tính sổ.

Hứa Liễm Dự thấy ta ồn ào, cau mày kéo tay ta ra:

“Ăn thì ăn rồi, lại cắt là được.”

Ta phản bác: “Ba bó cỏ ngựa đó bán cho nhà quận thủ trong thành được mười đồng tiền đấy!”

Mười đồng tiền, có thể mua được hai cân gạo lứt !

Hứa Liễm Dự bóp trán:

“Chỉ có mười đồng thôi mà, đến mức đó sao?”

“Trên núi không còn cỏ chắc? Cùng lắm ngày mai ta đi với ngươi cắt thêm là được.”

Thằng bé chăn trâu lè lưỡi trêu ta, rồi cưỡi trâu ung dung rời đi.

O mai d.a.o Muoi

Ta rất buồn, nhưng cũng chẳng biết làm sao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-hoa-sai/3.html.]

Sáng hôm sau, ta dậy từ sớm, cầm liềm lên núi cắt cỏ.

Trước giờ Hứa Liễm Dự chưa từng chịu cùng ta đi bán cỏ ngựa.

Ta chỉ bán được ba bó một lần, vì nhiều quá không mang nổi.

Lần này ta cắt sáu bó, để bù lại hôm qua.

Nhưng vừa nghe nói chỗ bán cỏ ngựa ở đối diện Lộc Duyệt Thư Viện, Hứa Liễm Dự liền nhất quyết không chịu đi.

5

Hắn lạnh mặt trách ta:

“Ngươi tưởng ngươi dùng ơn cứu mạng ép cưới được ta, thì thật sự có thể làm thê tử ta mà ra lệnh cho ta chắc?”

“Năm xưa Hứa gia gặp họa, bao nhiêu người đóng cửa không gặp, cười nhạo ta chó cùng rứt giậu.”

“Giờ ngươi muốn ta theo ngươi đến đó bán cỏ, là cố ý muốn ta bị đồng môn chê cười đúng không?”

Ta cúi đầu, nhỏ giọng:

“Huynh không cần đi tới đó, chỉ cần giúp ta gánh cỏ ra đến cổng thành là được…”

Sáu bó cỏ ngựa quá nặng, ta không mang nổi.

Hứa Liễm Dự không đáp.

Hôm đó, ta cắn răng, tự mình gánh sáu bó cỏ đi vào thành.

Cỏ ngựa rất nặng, trời thì nắng gắt.

Ta đi rất chậm, mãi đến trưa mới tới cửa nhà quận thủ.

Tiểu đồng kiểm cỏ chỉ liếc qua mấy bó cỏ đã héo rũ, liền khoát tay xua:

“Héo cả rồi, ngựa nhà quận thủ chỉ ăn cỏ tươi non nhất.”

“Hôm qua ngươi không đến, hôm nay đến thì lại mang cỏ héo thế này, từ nay đừng tới nữa.”

“Có bao nhiêu người đang xếp hàng đợi bán cỏ đấy!”

Nói xong “rầm” một tiếng đóng sập cửa.

Ta nhìn mấy bó cỏ héo vì nắng, trong lòng chua xót không sao chịu nổi.

Mặt trời thiêu đốt, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống mắt, xót đến cay cả mi.

Ta dụi mắt, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Lộc Duyệt Thư Viện chính là nơi Hứa Liễm Dự từng theo học.

Lần đầu tiên ta gặp hắn cũng ở đó.

Người trong kinh thành nuôi ngựa thường bỏ tiền mua cỏ ngựa.

Ta bắt đầu cắt cỏ bán từ năm chín tuổi.

Nhà quận thủ mua cỏ của ta ở đối diện thư viện Lộc Duyệt.

Mỗi sáng ta gánh cỏ đến bán, đều có thể nghe thấy tiếng đọc bài vang vọng từ thư viện đối diện.

Ta không biết chữ, nhưng lại rất thích nghe người ta đọc sách.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN HOA SAI
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...